Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.
ống thuốc…
- Em nói gì? Anh đã làm gì mà bảo quá đáng? Em nói thử đi. Chỉ một chút thôi cũng được.
- Chuyện đó làm sao em có thể nói được. Anh hãy nghe điều đó trực tiếp từ cậu ấy đi. Thật ra em không thân thiết với cậu ấy lắm nên nếu nói ra thì hơi kỳ.
- Không phải em là bạn thân nhất của cô ấy hay sao?
- Em ấy à, em có rất nhiều bạn. Vì Seuli không có bạn nên em và cậu ấy mới thân thiết đôi chút. Nhưng anh cũng có trách nhiệm trong chuyện cậu ấy không có bạn bè đấy. Đối với cậu ấy anh là tất cả, nhưng rốt cuộc cậu ấy chỉ là một phần trong mọi kế hoạch của anh mà thôi. Anh chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc nhớ thật nhiều mà không thể gặp cậu ấy đúng không? Còn Seuli, cậu ấy luôn cô đơn những khi cần anh ở bên nhất. Vì sự nghiệp ca sĩ của anh mà cậu ấy luôn phải giấu giếm tình cảm của mình, trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái.
Văn phòng của Seuli. 7 giờ tối, thứ Ba
Tôi đi mua một bịch hạt dẻ nướng đem đến gặp Seuli. Khi vừa bước vào, Seuli nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên cô ấy lại dùng giọng nói lạnh băng, bảo sẽ bồi thường thiệt hại cho tôi về chuyện đã làm lộ bản thu âm. Tôi không nói lời nào, ngồi bóc vỏ hạt dẻ rồi đưa cho cô ấy.
- Em ăn một hạt đi. Chẳng phải lúc trước em rất thích ăn hạt dẻ nướng sao?
- Không phải tôi. Trong trí nhớ của tôi, không có thứ gì gọi là hạt dẻ nướng cả. Hình như anh đang nhầm lẫn tôi với cô nàng nào đó trước đây của anh.
Tôi rơi vào cảnh lúng túng như gà mắc tóc khi cô ấy đề cập đến “cô nàng nào đó”.
- Thật sự không phải em sao? Anh đã nghĩ rất lâu nhưng cái này cũng không đúng à? Sao em lại gặp phải một kẻ tồi tệ như anh nhỉ? Sao em lại thích anh đến thế? Anh sẽ suy nghĩ, sẽ thử ngẫm lại từng điều từng điều một. Anh cũng sẽ nghĩ tại sao vì anh mà em phải chịu nhiều tổn thương. Anh đi đây.
Nhà của Ra Im. 3 giờ chiều, thứ Tư
Kết thúc buổi tập leo núi, tôi đưa Ra Im về đến nhà cô ấy. Rồi tôi đã chứng kiến một cảnh không thể tưởng tượng được. Trước mắt tôi là hình ảnh dì đang làm ầm lên trong nhà của Ra Im. Cho dù là Joo Won hay là tôi, ngày hôm nay có thể khẳng định chắc chắn một điều, chúng tôi chỉ là những thằng đàn ông vô tích sự, không thể bảo vệ nổi người phụ nữ của mình.
Nhật ký bí mật của Joo Won
Tôi nghe được tin mẹ đã đến nhà Ra Im và gây ra một trận ầm ĩ ở đó. Trời đất như sụp đổ. Không cần tận mắt thấy những gì mẹ đã làm với cô, tôi cũng có thể tưởng tượng ra được. Trước mắt tôi toàn là một màu đen. Đúng lúc cô chỉ vừa đổi ý, mẹ đã làm hỏng hết mọi thứ rồi.
Vừa biết chuyện, tôi liền chạy ngay đến nhà cô. Đèn đóm trong nhà tắt hết. Có lẽ cô đang ở trong nhà nhưng muốn tránh mặt, vì thế tôi vẫn cứ đập cửa rầm rầm. Chẳng có chút động tĩnh nào. Điện thoại cũng tắt máy. Tôi thử đến trường võ thuật nhưng cũng chẳng thể tìm thấy cô. Lòng tôi như có lửa thiêu đốt không cách nào trấn tĩnh được.
Tôi liền chạy đến Pyeongchang-dong. Có lẽ mẹ biết tôi sẽ đến nên bà đã ngồi đón sẵn. Vừa thấy mẹ, tôi đã không thể kìm được mà tuôn ra hết.
- Sao mẹ lại làm thế? Tại sao? Mẹ đã làm gì ở đó vậy? Mẹ đến đó mắng chửi làm gì cơ chứ! Chắc mẹ đã làm cô ấy khóc rồi đúng không?
Mẹ đã nhìn xuyên thấu cả con người tôi. Một con người hèn hạ biết bao nhiêu, một con người đê tiện biết bao nhiêu. Đúng. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi không có tự tin để bỏ những thứ mà tôi có. Nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh để bỏ Gil Ra Im. Tôi mang tâm trạng tuyệt vọng rời khỏi Pyeongchang-dong và lại đến nhà Ra Im lần nữa. Đèn vẫn tắt tối mịt như trước. Điện thoại cũng không nghe.
- Gil Ra Im!! Em có trong đó đúng không! Tôi nghe thấy hết tiếng chuông điện thoại của em rồi. Mở cửa ra đi. Phải mở cửa ra tôi mới xin lỗi em hay cầu xin em tha thứ được chứ.
Tôi đập như muốn phá tan cánh cửa nhưng chẳng hề có bất cứ âm thanh nào đáp lại, nên tôi cứ đứng đợi. Cả người tôi như bị đông cứng lại thành đá. Tôi đợi cô suốt đêm ở ngoài ngõ đến khi mặt trời mọc.
Cuối cùng, Ra Im cũng xuất hiện. Cô cũng mang gương mặt mệt mỏi, chẳng ngủ được chút nào như tôi. Mắt cô sưng hết cả lên. Tim chắc cũng bị xé nát ra từng mảnh. Cô nhìn lướt qua tôi một lần bằng ánh mắt vô cảm, rồi định đi thẳng qua tôi luôn. Tôi chặn cô lại và nói:
- Tôi đã nói rồi mà. Em bảo gì tôi cũng sẽ làm. Chờ trước nhà em thế này suốt tám tiếng đồng hồ, đối với tôi giờ cũng chẳng là gì. Buổi tối lạnh lắm đấy. Em cũng biết mà. Nhìn tôi này, hửm? Tôi đã suy nghĩ suốt đêm, không biết phải xin lỗi em như thế nào.
Ra Im nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Và dùng giọng lạnh lùng nhất trên thế gian để nói với tôi:
- Anh không biết cách xin lỗi sao? Tại sao, hay vì anh chưa từng xin lỗi một kẻ nghèo hèn như tôi? Chuyện mọi người trên thế giới này đều biết làm sao anh lại không biết hả? Chuyện người đời đều có thể làm tại sao anh lại không thể? Tôi đi đến đâu cũng nói được câu xin lỗi, còn anh ngay cả cách xin lỗi cũng không biết ư? Anh đúng là có một người mẹ tài giỏi thật đấy. Lần trước bà ta làm tôi nhớ m