Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1902 lượt.
ãi giây phút đứng trong ngôi nhà sang trọng đó, lần này thì tại nơi tôi sống, nơi tôi mở mắt nhắm mắt mỗi ngày. Về sau, mỗi lần ở trong nhà tôi sẽ lại nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng tôi còn phải hít thở, ăn cơm, đùa giỡn, còn phải sống nữa chứ. Anh hiểu không? Vì thế, anh cũng đừng vênh vang ra vẻ ta đây khi chỉ thức một hai đêm. Còn nữa, bây giờ xin anh hãy làm ơn ra khỏi hiện thực bi thảm của tôi ngay đi. Ra khỏi đây và hãy tiếp tục sống cuộc sống đẹp như truyện cổ tích của anh đi.
Cô nói rồi quay lưng bỏ đi không chút động lòng, nhưng tôi không thể giữ cô lại được. Những câu nhất định phải hỏi, những lời nhất định phải nói, cuối cùng tôi lại không thể thốt ra.
Cây cam của Ra Im
Ra Im đang quay đoạn phim giới thiệu để gửi cho đội làm phim ở Hollywood. Đây là phần giới thiệu cần thiết cho buổi diễn thử của kịch bản Dark Blood. Dù cô có cố hết sức cũng không chắc đậu được, vậy mà cô hoàn toàn chẳng tập trung được chút nào. Chưa gì đã bị NG hết mấy lần rồi. Jeong Hwan đang cầm máy quay, anh thở dài bảo cô hãy nghỉ một lát rồi tập lại. Cô lau mồ hôi và gật đầu. Ngay lúc đó, cô thấy xe ô tô của Joo Won đang chạy đến. Tim cô lỗi mất mấy nhịp rồi cô ngồi thụt xuống thấp.
- Tiền bối Jeong Hwan, giờ Kim Joo Won sẽ vào đây tìm em. Anh hãy nói là em không có ở đây nhé. Đừng hỏi lý do tại sao, xin anh hãy giúp em.
Cô cầm lấy chiếc áo khoác rồi chạy lên sân thượng và trốn dưới lan can.
- Gil Ra Im, Gil Ra Im!!
Cô nghe thấy tiếng của Joo Won. Sau đó là tiếng trả lời “Cô ấy không có ở đây” của Jeong Hwan. Ra Im dựa người vào thanh chắn lan can. Cảm giác lạnh buốt bắt đầu len lỏi và tràn ngập cơ thể. Cô nghĩ nếu trái tim cô cũng trở nên cứng rắn như thanh lan can này thì tốt biết bao. Tiếng của Joo Won cứ tiếp tục vang vọng đến tai cô.
- Anh nói là sẽ giúp tôi mà. Anh nói thật đi. Có phải là cô ấy bảo anh nói vậy không?
- Không phải là cô ấy bảo tôi nói thế mà thực sự là cô ấy không có ở đây.
Joo Won ngẩng đầu rồi hét to với bốn phương tám hướng:
- Gil Ra Im, em nghe rõ đây. Anh biết em đang nghe. Bây giờ những chuyện em làm thật yếu kém. Nếu em nghĩ anh sẽ dừng lại ở đây thì hãy từ bỏ ngay suy nghĩ ấy đi. Anh vẫn chưa bắt đầu nữa mà, cũng chưa hề nghe câu trả lời của em! Em cũng biết không thể cứ trốn tránh là giải quyết được vấn đề mà! Thà cứ đánh anh như trước đây còn hơn! Em cứ đánh anh đi! Không phải gặp nhau rồi mới giải quyết được vấn đề hay sao? Nếu không muốn gặp anh thì em cũng phải nghe điện thoại chứ!
Ra Im nhắm nghiền mắt lại, vì cô nhớ anh. Vì cô nhớ người đàn ông đang đau khổ cố gắng tìm gặp cô, vì cô muốn chạm vào anh, vì cô muốn chạy đến và được ôm trong vòng tay anh. Nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền. Nếu ngày mai trái đất ngừng quay, có lẽ cô sẽ làm như anh nói. Nhưng cô biết hiện thực không phải vậy, vì cô chẳng thể nào có đủ can đảm để làm điều đó. Cô không muốn bản thân mình bị tổn thương thêm nữa, cũng không muốn mình làm tổn thương anh thêm nữa. Ra Im cứ ngồi dựa vào thanh lan can lạnh ngắt, nước mắt chảy ròng ròng cho đến khi Joo Won đi.
“Ở đâu? Em đang ở đâu? Chỉ cần cho anh biết em ở đâu thôi.”
“Em hãy nghe điện thoại đi. Nhé?”
“Em thật sự không muốn gặp anh nữa sao? Đây là cách tốt nhất ư? Em có chắc không?”
“Anh đang lo lắm, làm ơn hãy gọi cho anh đi. Xin em đấy.”
Ra Im ngồi dựa lưng vào tủ sắt, xem đi rồi xem lại tin nhắn Joo Won gửi cho cô. Thế giới của cô dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ cô mới hiểu được ý nghĩ của câu “vạn tiễn xuyên tâm”. Cô dằn lòng và nhắm mắt lại. Cô muốn tìm được đáp án cho mình. Cô có nên bước theo con đường mà trái tim cô mách bảo không, liệu con đường đó có thực sự dẫn lối cô đến với anh hay không, cô muốn có lời đáp cho những điều đó.
Alice hỏi:
“Hãy nói cho tôi biết từ đây tôi phải đi theo hướng nào?”
Chú mèo Cheshire trả lời:
“Cô muốn đi đâu thì cứ chạy theo hướng đó đi.”
“Đâu cũng được.”
“Nếu thế thì đi hướng nào cũng vậy.”
“Vì tôi muốn đến được một nơi nào đó.”
“Không sai, cô sẽ đến được một nơi nào đó. Tôi muốn nói, chỉ cần cô cứ bước đến khi nào không thể đi được nữa.”
(Trích Alice lạc vào xứ sở thần tiên - Lewis Carroll)
Cô bước lang thang thật lâu sau khi rời khỏi trường võ thuật. Cứ đi, đi mãi như thế mà chẳng đến được cuối con đường. Kết thúc một con đường lại là một con đường khác nối tiếp. Trên mọi ngả đường đều có những tấm biển chỉ dẫn để người ta có thể dễ dàng biết được hướng đi. Cô nghĩ nếu những con đường trong tim cô cũng có biển chỉ dẫn như vậy thì tốt biết mấy. Cứ bước rồi bước, không biết từ lúc nào cô đã đứng trước nhà Joo Won. Chỉ vừa bước qua cánh cổng lớn, tim cô đã bắt đầu đập thình thịch. Cô nên nói gì khi gặp Joo Won? Hay là nói chỉ đi ngang rồi vô tình lạc bước vào đây? Trong lúc vẫn đang phân vân, cô đã từ từ tiến vào khu vườn.
Đâu đó trong vườn vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Xa xa bên phía bờ hồ, có thể nhìn thấy rõ nhà Joo Won nhờ ánh đèn. Thình thịch thình thịch, cứ mỗi bước về phía trước, tim cô lại đập mạnh hơn. Cô dừng