Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.
hứ tình yêu gì mà lại khó khăn đến thế, thật là!
Nhật ký bí mật của Joo Won
Gil Ra Im quả thật là một phụ nữ đáng kinh ngạc. Cô làm tôi sợ phát khiếp, y như những lần tôi phải vào thang máy, đồng thời cũng làm tôi hưng phấn cực độ như khi lái xe hơi thể thao. Hai ngày rồi cô không chịu gặp tôi lấy một lần, điện thoại cũng không nhận, khiến tôi gần như phát điên, để rồi hôm nay lại đột nhiên xuất hiện như cô bé Lọ Lem là cho tôi đi từ ngỡ ngàng đến sung sướng.
Trong suốt cả buổi tối, tâm trí tôi dành toàn bộ tập trung cho chiếc điện thoại di động trên tay mình. Phải thể hiện sự trịnh trọng phù hợp với tư cách của một CEO trước những vị khách mời tham dự bữa tiệc không phải là chuyện dễ dàng gì. Vào khoảng khắc ấy, khi Ra Im với bộ quần áo lộng lẫy như nhân vật chính trên thảm đỏ, khoác cánh tay của Oska bước vào, tôi đã trưng ra bộ dạng cứng đờ như tượng đá. Ngay thời điểm nhìn thấy cô mặc chiếc đầm mini màu bạc bó sát cơ thể, tôi liền quên mất vị trí hiện tại của mình. Tôi không thèm để ý đến bất kỳ cái nhìn nào của quan khách. Chỉ có tôi và cô tồn tại trên thế gian này, chỉ độc hai chúng tôi đang đứng đây mà thôi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như thể muốn xuyên qua đối phương.
- Em đã ở đâu?
- Em đang ở đây.
Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục nụ hôn dang dở. Ra Im vươn tay ra ôm choàng lấy cổ tôi. Tôi kéo chặt bờ eo mảnh mai của cô vào lòng. Cơ thể chúng tôi ép chặt vào nhau như hai thỏi nam châm. Việc này chẳng mấy chốc sẽ lan ra. Nếu tin đồn đến tai ai đó, không biết chừng cái ghế giám đốc của tôi sẽ lung lay. Chẳng sao cả. Nếu đây là người phụ nữ khiến tôi phải từ bỏ tất cả mọi thứ mới có được, tôi tình nguyện từ bỏ mọi thứ. Không có Gil Ra Im bên cạnh, tôi biết cuộc sống rồi sẽ khổ sở như khi tôi bị mắc kẹt trong thang máy, vì thế tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao, nụ hôn cùng cô là điều lãng mạn và ngọt ngào nhất trên đời này.
Cây cam của Ra Im
Từng ngày trôi qua. Bầu trời giăng mây tứ phía, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Ra Im ngước nhìn khoảng thinh không một lúc rồi quay vào nhà cầm lấy chiếc dù. Ra khỏi cửa cô mới băn khoăn, hình như đã có sẵn một chiếc trong tủ đồ ở trường võ. Cô hít một hơi thật sâu rồi cất bước. Dù thời tiết đang rất u ám, nhưng điều tốt lành cuối cùng cũng sẽ đến.
Vừa tới trường võ, cô chạy ngay đến tủ đồ. Đúng như cô nghĩ, đã có một cây dù trong đó. Không phải tìm được kim ngân bảo bối gì nhưng cô vẫn thấy vui vui một cách lạ lùng. Cứ như nhận được món quà từ người nào đó vậy? Cô đứng trước gương tủ, nhìn vào khuôn mặt đang không ngừng nở nụ cười mà thấy thật lạ. Đúng lúc ấy, Jong Su gọi Ra Im vào văn phòng.
- Đã biên tập xong đoạn phim giới thiệu thử vai. Anh đã gửi đi Mỹ một bản. Nếu lần này em được nhận, khi thành công thì nhớ nhắc đến anh là được.
Jong Su buông một câu bông đùa rồi chìa DVD về phía cô.
- Em cám ơn.
Dù chỉ mới hoàn thành bản quay cảnh diễn xuất để đem đi thử vai, nhưng Ra Im vui mừng như thể cô đã được tiến quân sang Hollywood vậy.
Từ văn phòng đi ra, cô bước xuống phòng tập và chạm trán ngay Joo Won. Joo Won không biết từ đâu bỗng nhiên đứng ra chắn trước mặt Ra Im, người lúc này chỉ nhìn chằm chằm xuống đất mà đi.
- Giật cả mình!
- Sao lại không nghe điện thoại thế? Em đã ở đâu vậy?
Ra Im gắng kìm nén sự vui mừng khi gặp lại anh, cố tình đáp với giọng cộc lốc:
- Em đi nói chuyện với đạo diễn.
Joo Won chỉ tay về phía văn phòng cô vừa bước ra.
- Đạo diễn của em lúc nào cũng gọi vào căn phòng đó gặp nói chuyện là sao? Anh ta đích thân ra ngoài nói cũng được mà? Sao cứ phải gọi em vào phòng mới chịu? Với lại bây giờ anh ta đâu còn là đạo diễn nữa. Đạo diễn Hwang xem đi! Sao anh không đòi lại phòng? Anh phải lấy lại quyền lợi của mình đi chứ?
Jeong Hwan đang đi lên văn phòng của Jong Su, xoay người lại cười thật tươi.
- Nhưng nhiệm kì của tôi bắt đầu từ ngày một tháng một cơ mà.
- Được thôi. Vậy thì anh Hwang đạo-diễn-đảm-nhiệm-từ-mùng-một-tháng-Một! Ra Im của chúng ta có còn nhiều việc cần phải làm không? Bây giờ tôi muốn đưa cô Ra Im đi, liệu anh có cho phép không?
- Những việc như vậy thì cậu phải có sự đồng ý của đạo diễn Im chứ!
- Không thích. Tôi lúc nào cũng thích ủng hộ những thế lực mới lên. Tôi cứ đưa cô Ra Im đi như vậy đấy, có sao không? Sau này ai dám nói xấu gì Ra Im của tôi, tôi không để yên đâu.
Ra Im nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Joo Won, hỏi anh lại làm ầm chuyện gì nữa thế.
- Trước tiên cứ đi theo anh đã. Anh muốn cho em xem cái này.
Nơi Joo Won dẫn đến chính là nhà của Ra Im.
- Nhắm mắt lại.
Joo Won lấy tay che mắt Ra Im, cố mở cánh cửa ra vào bằng một điệu bộ buồn cười.
- Bây giờ mở mắt được rồi.
Joo Won hạ tay xuống. Vừa mở mắt ra, trước mặt cô là căn phòng được trang trí vô cùng lãng mạn bằng cây thông Noel treo đầy bóng đèn tròn sáng lấp lánh, cùng những bó hoa đủ màu sắc.
- Đẹp quá... anh tự tay làm hết mọi thứ sao?
- Em không cần cảm động đến mức đó đâu. Cái này chỉ là m