XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134639

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.

t vuốt cái trán, để cô tựa vào ngực, tạo ra tư thế thoải mái, cơn buồn ngủ cũng dần dâng lên.
Vừa nãy nghe cảnh sát nói thấy cô nằm trên lan can cạnh thang máy, sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi, man mát.
Dư Nhược Nhược, cô gái này lo lắng cho anh sao? Tựa như lúc trước lo lắng cho ông ngoại, sợ anh gặp điều bất trắc?
Còn sợ hãi, sợ hãi bị bỏ mặc lại trên thế gian này?
Những thứ này đều không thể xác định trước được, chỉ có thể xác định, thấy cô lo lắng cho anh đến nóng nảy anh cảm thấy rất vui mừng. hình như ngay tại một khắc kia, nhìn cô, như thể là một chuyện rất đáng ăn mừng.
. . . .. .
Lúc xuống xe Nhan Bồi Nguyệt nhìn thấy lông mi Dư Nhược Nhược run rẩy, khóe miệng cong lên mỉm cười, ôm cô lên. Đặt cô ngay sát trái tim.
Thật ra Dư Nhược Nhược không ngủ, vừa mới khóc thảm thương như vậy, đau lòng như vậy, thật sự hơi có mùi vị không thể ngóc đầu lên được trước mặt anh, bây giờ chỉ có thể giả vờ ngủ say miễn cưỡng trôi qua.
Giờ khắc này nằm trong ngực anh, không có cách nào suy nghĩ, bởi vì nhịp tim anh tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Mặt cô có chút ửng đỏ, hơi hơi mở mặt, không dám nhìn thẳng anh: “Anh thả em xuống, tự em đi”. Còn ở trong ngực anh như vậy nữa cô sẽ không dám đảm bảo nơi này sẽ không có án mạng xảy ra. . .
Anh rất biết lắng nghe để cô xuống.
Hơi chạm đất liền phát hiện chân đã tê dại đến không còn cảm giác, chân mềm đến nỗi bị lệch sang bên cạnh. Nhan Bồi Nguyệt đưa tay ra đỡ cô, cười xấu xa: “Thế nào? Không rời khỏi ngực anh được?”
. . . .
"Có phải hoàng đế cũng lắm mồm như vậy không? Trước kia chúng ta cùng học ở Bắc Kinh, không nghe ai kể về việc đó”. Cô liếc mắt, rốt cuộc vịn lấy cánh tay anh, tập tễnh đi về phía trước.
Đi một lát chân trở lại như cũ cô liền buông cánh tay anh ra, lại sôi nổi lên. Trong chung cư đều đã vương mùi hơi thở của những giấc mơ, chỉ có thu lại âm thanh tịch mịch, ở trong góc lải nhải, chèn ép cái ban đêm cực kì trầm tĩnh này.
Chung cư này đã cũ, không có thang máy, cộng thêm đèn ngoài hành lang không biết tại sao lại hỏng, hai người chỉ có thể mò mẫm leo lên tầng.
Nhan Bồi Nguyệt dùng ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại để dẫn đường, tay trái nắm lấy tay cô. Bàn tay anh chắc nịch mà ấm áp, Dư Nhược Nhược thật không muốn rời xa, nắm lấy tay anh, cùng anh đi tới cuối con đường, nơi đó gọi là chân trời.
Chợt Nhan Bồi Nguyệt dừng chân lại, cô không để ý lại đụng phải ngực anh. . .ánh sáng của chiếc điện thoại di động bỗng tắt phụt, cả hai đều không rõ vẻ mặt của đối phương. . .
“Tại sao dừng lại?” cô sợ đánh thức gia đình sát vách, nhỏ giọng hỏi.
“Đến nhà”. Nhan Bồi Nguyệt chỉ nói hai chữ này, sau đó cúi đầu xuống mà không hề báo trước, trong đêm tối anh nhanh chóng và chính xác như một người thợ săn chộp lấy đôi môi cô.






Nụ hôn này khiến cô vô cùng bất ngờ, thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, theo bản năng lùi ra sau vài bước. . .nhưng Nhan Bồi Nguyệt lại không cho cô cơ hội, cứ một mực xông lên chiếm đoạt.
Anh xuất thân là quân nhân, từ trước đến nay động tác đều không nặng không nhẹ, lúc này lại chợt dùng lực ở tay ghì chặt hông cô, cô đau đến giật cả mình, không tự chủ được cắn hai hàm răng.. .
. . . .
Sau khi bật đèn nhìn thấy máu đỏ trên môi anh cô thật sự hết ý kiến.
Giờ phút này Nhan Bồi Nguyệt đang dùng con mắt oán hận nhìn cô chằm chằm, chưa từng thấy qua một người phụ nữ không biết phong nguyệt như vậy!
“Đấy là cậu không ở hiện trường, khi đó có tiếng súng nổ, tính mạng treo lơ lửng, Tớ sợ Nhan Bồi Nguyệt cứ như vậy mà nghỉ nấu cơm luôn. . .” Cô cúi đầu mút cà phê, nhớ tới tình cảnh đó, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.
“Được rồi, vợ chồng các cậu đồng tâm cùng đức, nếu anh ấy có chuyện gì xảy ra có phải cậu sẽ tự sát vì tình?” Ninh Tĩnh treo ghẹo.
“. . .” Cô không lên tiếng, trong lòng tư vị ngổn ngang.
Cô đã không dám nghĩ, không muốn nghĩ, anh rời đi.
. . .. . .
Hai tuần sau là sinh nhật Nhan Bồi Nguyệt, cô kéo Ninh Tĩnh cùng đi dạo phố chọn quà.
“Tặng thắt lưng thì thế nào?” cô xem qua một lần, chọn chiếc thắt lưng bằng da thật có màu tối.
Ninh Tĩnh nháy mắt: “Ơ, không nghĩ cậu lại có khẩu vị tốt như vậy? S&M?”
. .. . cô đỏ mặt để xuống: “Xem một chút thôi”.
“Tặng bật lửa thì như thế nào? Xem cái này một chút, có nhiều hình, khuôn mẫu đẹp quá!” Cô cảm thán.
Ninh Tĩnh vỗ trán; “Cậu xác định Nhan Nhan nhà cậu thích bật lửa kiểu dáng Doraemon trẻ con như vậy, mà anh ấy còn hút thuốc lá?”
. . ..
“Tặng cà vạt hay tặng khuy áo? Cũng không có nhiều chỗ dùng, phần lớn thời gian anh ấy đều mặc quân phục. . .” Chân mày Dư Nhược Nhược đã có thể kẹp lại một trang giấy rồi.
Ninh Tĩnh bị công ty gọi về làm thêm giờ gấp, không có thời gian cùng cô đi dạo phố tiếp. “Cậu tặng chính mình cho anh ấy là món quà tuyệt vời nhất đó. . .tớ về công ty trước nhé, cái tên biến thái đó chắc gọi về để làm thêm giờ đây, thêm cái em gái hắn.”
. . .. .
Không có n