XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134521

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

g, tiếp tục nghiêng đầu chơi game, trong phòng khách ánh đèn sáng rỡ, chỉ có âm thanh “vù vù” nhỏ lúc máy vi tính vận hành, trong trò chơi tiếng vũ khí va chạm khi đánh trực diện, cùng với Nhan Bắc Bắc thỉnh thoảng tuôn ra đoạn ngắn thú vị. . . . . .
Trong lòng của cô hình như lại dâng lên gió to sóng lớn bên cạnh vách núi đen, trên không chạm trời dưới không chạm đất, một mực phiêu diêu. Hôm nay nhìn bản tin diễn tập đã qua, hình như là ở ba năm trước, một cuộc diễn tập ở trong ngành hàng hải, có ba chiến sĩ bất hạnh vùi thân biển rộng. . . . . .
Thế nào trong lòng cô, mơ hồ có dự cảm không tốt vậy?






Dư Nhược Nhược gần đây mới quán triệt thành thói quen, sa khi xem các mạng lưới tin tức quân sự lớn xong liền rửa mặt nằm xuống, Nhan Bắc Bắc uất uất ức ức ôm gối đầu đứng ở ngoài cửa dụi mắt: "Chị Nhược Nhược, em muốn ngủ cùng chị."
Thật ra thì Nhan Bắc Bắc những năm này bị Nhan Bồi Phong cưng chiều hơi quá, muốn gió có gió, buổi tối ngủ còn phải ôm một cánh tay. Dư Nhược Nhược nhìn dung nhan ngủ xinh đẹp yên ổn tĩnh lặng của cô, hình như đại khái hiểu được tâm tình không ngừng che chở của Nhan Bồi Phong.
Chính cô lại trợn tròn mắt không ngủ được, Nhan Bồi Nguyệt không nói tiếng nào ném cô lại như vậy, đi tham gia mấy tháng thích ứng tính huấn luyện, trên mặt đầy các loại thuốc màu. Mặc dù cô sẽ đi qua phỏng vấn, nhưng đến lúc đó ai lại phân biệt rõ ra Giáp Ất Bính Đinh?
Nghĩ đến đây, trong lòng liền khó chịu như thiêu như đốt.
Tối ngày hôm qua thời khắc này, hai người ở gần như vậy. . . . . .
Nhan Bồi Nguyệt híp mắt đem vẻ mặt của cô thu vào đáy mắt, bờ môi nâng lên ý cười xấu xa: "Nếu không ngủ anh liền giống như tối qua không để cho em ngủ a. . . . . ."
Dư Nhược Nhược hốt hoảng đỏ mặt nhắm mắt lại, tối qua trên người bị một cầm thú lưu lại dấu vết hôm nay lúc tắm còn rành rành ở trước mắt đây, lại một cuộc vận động thương gân động cốt như vậy, cô có thể ăn không tiêu. . . . . .
Gương mặt của Nhan Bồi Nguyệt rốt cuộc cười rộ lên, lần đầu tiên cảm thấy, mình không chừng cưới được một bảo bối.
Thời điểm Dư Nhược Nhược tỉnh lại lần nữa thì người đã đi giường trống không, cô sờ sờ bên cạnh đã không có chút nào nhiệt độ, lật người lại vô lực trở lại trên giường, tối qua chân thực giống như không phải là mộng cảnh. . . . . .
Đầu giường để lại tờ giấy xin phép:
Báo cáo thủ trưởng Dư Nhược Nhược, Nhan Bồi Nguyệt đã bước vào thời gian ba tháng hành trình diễn tập, do dó xin phép.
. . . . . .
Dư Nhược Nhược nhìn nét bút bén nhọn như kiếm viết ra những chữ viết ngây thơ, rốt cuộc tràn ra nụ cười, nhìn ngoài cửa sổ một chút, trong nháy mắt cảm thấy, thời tiết thật sự tốt.
Mang theo Nhan Bắc Bắc cái đuôi nhỏ ra ngoài yên tĩnh cùng nhau đi dạo phố, vốn cho là lấy cá tính của các cô ắt phải là một giây đồng hồ thân nhau, nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt giờ phút này, Dư Nhược Nhược không nhịn được vẻ mặt hắc tuyến.
"Em nhìn trúng trước, đây là của em!" Nhan Bắc Bắc cá tính vô pháp vô thiên nơi nào cũng không nhượng bộ.
Yên Tĩnh chính là gặp mạnh càng mạnh, nhân vật từ trước đến giờ không ưa ỷ sủng mà kiêu: "Tới trước được trước, nhanh mắt không bằng nhanh tay!"
Cũng chỉ là một cái áo khoác ngoài ngắn bằng nỉ màu lá sen cổ áo màu cà phê, phía trước có một kim cài áo đặc biệt mang phong cách Napoléon. Dư Nhược Nhược nhìn thế khó xử của nhân viên bán hàng, cũng là một mặt im lặng.
Đây miễn cưỡng cũng coi như một bầu không khí nhiệt tình khác đi. . . . . .
Cô không có biện pháp, chỉ có tiến lên kéo Yên Tĩnh: "Làm ơn, cô ấy nhưng chính xác là chị dâu cả của mình, cậu đừng đắc tội tiểu tổ tông này. . . . . ."
Yên Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ lại, thay đổi biện pháp kích thích Nhan Bắc Bắc: "Được, quần áo liền không đoạt với em. Nghĩ đến anh trai Nhan Bồi Nguyệt hẳn là không kém chỗ nào đi, so sánh với quần áo chắc là còn có giá trị tranh đoạt. . . . . ."
Nhan Bắc Bắc ôm quần áo sắc mặt giận đến đỏ bừng: "A Phi, bất quá chị cũng chỉ là một nhân vật tầm thường ko liên can trong cuộc sống của em và Nhan Bồi Phong, không đúng, có lẽ chả là ai cả."
Yên Tĩnh luôn luôn tự mình quảng cáo trong và ngoài rùm beng, giờ phút này cũng bị giọng điệu không tốt của tiểu nữu nhi này trọc giận đến giận sôi lên.
Mắt thấy một cuộc giương cung bạt kiếm ác chiến sắp kéo ra màn che, Dư Nhược Nhược bận làm người hoà giải, bên trái trấn an bên phải giảng hòa, một chút bữa ăn trưa bị một cuộc chiến tranh này làm tiêu hao hết. Thời điểm trời chiều chỉ còn lại một mảnh ánh chiều tà cuối cùng, Dư Nhược Nhược xách theo quần áo của hai tổ tông, mệt mỏi tựa như chó Nhật, trong lòng cầu nguyện, hai đại thần mau chạy ra đây đem hai Yêu Tinh này thu nhận đi. . . . . .
Buổi tối thật vất vả chạy trốn khỏi quản chế Nhan Bắc Bắc la hét muốn tiếp tục đi quán Bar, Dư Nhược Nhược mặc dù thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng từ đầu đến cuối căn cứ nguyên tắc chủ tùy khách tiện, rốt cuộc vẫn là đồng ý. Thân thể cô và Yên Tĩnh đề