Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.
c động tay động chân, cô cũng không hiểu ra sao.
Cô thế mới biết nguyên nhân Cốc Tinh Hà liên tục gọi tới như vậy, cô gọi trở lại, đã gọi không thông rồi.
Nhưng cô biết, đoạn ghi âm này, đã ở trong lúc vô hình giúp cô thoát khỏi khốn cảnh ngày hôm qua, lại đồng thời lại đem hai người hết sức quan trọng, đẩy về phía vực sâu không biết.
Dư Nhược Nhược ôm chăn vắt hết óc trầm tư suy nghĩ nhân vật khả nghi có thể tiếp xúc được điên thoại di động của cô, Yên Tĩnh xem qua, bất quá là chuyện từ lâu rồi, Nhan Bắc Bắc chơi trò chơi, đoán chừng cũng sẽ không chú ý tới những thứ này, coi như chú ý tới, lấy tính tình cô ấy, ở tại chỗ liền la to lên.
Khi đó vẫn còn đi làm ở Nam Phương Phong Bạo, có phải hay không là người trong tòa soạn báo?
Chỉ là vậy tại sao đoạn ghi âm này xuất hiện ở trên Web forum mà không phải ở trên Website chính thức của Nam Phương Phong Bạo nhỉ? Hoặc là chỉnh sửa lại làm tiêu điểm lần nữa vén lên một cuộc sóng gió lớn hơn. . . . . .
Trùng trùng điểm đáng ngờ giống như mây đen một dạng, Dư Nhược Nhược trong đầu càng để ý càng loạn hỗn loạn.
. . . . . .
Dư Nhược Nhược mới vừa xuống máy bay liền thấy từ trước mặt đẩy đi qua xe băng ca, người nằm phía trên vai phải đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cái mền băng ca một bên màu trắng cũng ở đây chậm rãi bị máu tươi thấm vào. Dư Nhược Nhược còn chưa kịp thấy rõ diện mạo anh ta liền bị y tá đẩy đi qua rồi.
Lòng của cô, lập tức bị nhéo đứng lên treo lên cao rồi, trong dạ dày bắt đầu có triệu chứng không khỏe, hình như cảm ứng được tâm thần cùng trạng thái căng cứng, bắt đầu lăn lộn.
Vội vã từ biệt Trương Vũ, liền chịu đựng khó chịu đi theo xe băng ca vọt tới phòng cứu thương quân khu.
Bên ngoài phòng cấp cứu vì rất nhiều binh sĩ ở ngoài, cô lôi kéo một người liền bắt đầu hỏi: "Mới vừa đưa vào chính là ai?"
Người binh lính kia thấy trên cổ cô đeo chứng nhận phóng viên, cho là chỉ là ký giả kích động đến sắc mặt trắng bệch, nghểnh cổ đáp: "Không biết."
Đổi một người, đáp án lấy được vẫn như cũ như thế.
Dư Nhược Nhược kiềm lại tâm trạng nóng nảy sắp muốn nổi điên, lại hỏi: "Vậy thương thế anh ta như thế nào?"
Những binh lính kia chỉ có thể đúng sự thật lắc đầu, tỏ vẻ cũng không hiểu rõ tình hình.
Đây càng làm trong lòng cô hoang mang thêm, trong phòng cứu thương có chỗ quân y ở, đều là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhưng nếu như người nọ thật sự là Nhan Bồi Nguyệt, cho dù là vết thương cực nhỏ nhẹ vô cùng, cũng sẽ khiến cô so với anh càng đau.
Cô còn nhớ rõ ngày đó chầm chập vuốt ve sẹo vết thương trên người anh, giống như đau đớn của mỗi một đạo vết thương, cô đều cảm động lây.
Dư Nhược Nhược ngồi sững ở trên đất bên ngoài phòng cứu thương, dựa vào vách tường, ôm chân, trong đầu trống rỗng. Khí lạnh hình như từ dưới nền đất từ từ chui đi lên, thấm vào đến đáy lòng của cô.
Cảm giác giống như ngồi cực kỳ lâu, cửa phòng cứu thương mới từ bên trong bị mở ra, quân y cởi khẩu trang ra ngoài, cô mới ngẩng đầu lên. Đoạn đối thoại nho nhỏ của binh lính cùng quân y phía bên kia mới truyền tới trong tai cô.
"Tiểu đội trưởng hắn như thế nào?"
"Đã không có gì đáng ngại rồi, nghỉ ngơi một tuần là lại nhảy tưng tưng rồi."
. . . . . .
Cũng may, không phải anh.
Dư Nhược Nhược thật dài thở phào một cái, từ từ đỡ tường muốn đứng lên, bởi vì ngồi ở mặt đất lạnh lẽo quá lâu, đầu choáng váng, thiếu chút nữa liền đứng không vững tiếp tục ngã trở về. May mà quân y tay mắt lanh lẹ đỡ cô, giọng nói hơi có vẻ quan tâm: "Cô không sao chớ? Sắc mặt không tốt lắm."
Trong lòng tảng đá lớn buông xuống, toàn thế giới cũng trở nên đáng yêu rồi.
Cô lắc đầu một cái, hướng về phía thầy thuốc cảm kích cười cười, sắc mặt đã có chút suy yếu.
Nhan Bồi Nguyệt diễn tập kết thúc liền vội vàng hướng căn cứ chạy, bởi vì bị thương chính là một sĩ quan trong đội ngũ của anh, bởi vì túi khí đội đỏ tấn công và bị thương do đạn lạc ở cự ly gần, cậu ta thật sự có thể nói là bụng làm dạ chịu.
Nhưng còn chưa có đến gần phòng bệnh liền nhìn thấy vợ mình tựa vào trong ngực Trung Úy quân y, anh liền bị vén lên tức giận.
Kim Nặc Ngôn là quân y nổi danh phong lưu trong quân khu, cùng nhiều y tá trong bệnh viện quân đội dây dưa không rõ. Bởi vì y thuật tốt, nhiều lần được đề cử thăng chức, lại cuối cùng bởi vì những thứ vấn đề tác phong này lộ ra lần lượt bị bỏ qua.
Nhan Bồi Nguyệt mới đầu đối với hắn là có chút tán thưởng, nhưng mà giờ phút này thời điểm thấy hắn đôi mắt hoa đào hướng về phía Dư Nhược Nhược cười đến dụ người, lập tức ở trong lòng bắn chết tất cả khả năng thăng chức của người này.
Binh lính không muốn làm tướng quân không phải binh lính tốt, muốn quyến rũ vợ binh sĩ khác càng thêm không phải là binh lính tốt!
Anh ba chân bốn cẳng đi tới, đoạt lấy Dư Nhược Nhược, cũng không có biểu hiện rõ ràng địch ý: "A Dũng tình huống như thế nào?"
"Đã không có gì đáng ngại rồi. Chỉ là Nhan thượng ta thật là bác ái a. . . . . ." Kim Nặc Ngôn theo dõi Dư Nhược Nh