Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

h không phải cảm thấy cùng anh ấy so với anh về chút kỹ thuật này chỉ như khoác lác quả thật tựa như con cóc nhảy? !"
"Làm sao nói chuyện như vậy, anh đây là người nghiêm túc bất lộ tướng. Ai rối loạn giống như hắn ta chứ?!" Nam sinh giọng nói một bộ khinh thường, nhưng ánh mắt vẫn là không bưng bít được lóe ra ánh sáng hâm mộ.
. . . . . .
"Gào khóc a, rất đẹp trai a, không được, tôi muốn đi tìm anh ta dạy tôi trượt tuyết!"
"Tôi cũng đi tôi cũng đi vậy!"
"Còn có tôi!"
. . . . . .
Cho nên thời điểm Nhan Bồi Nguyệt cuối cùng ngựa đạp phi yến kết thúc thuận lợi mà chính xác dừng ở bên cạnh Dư Nhược Nhược, Dư Nhược Nhược cũng lóe lên ánh mắt kiên định: "Em muốn cố gắng nỗ lực, học trượt tuyết, tranh thủ có một ngày với anh cùng nhau từ phía trên kia bay xuống!"
Mắt thấy đám gái mê trai kia sẽ vây quanh, cô vội vàng ôm Nhan Bồi Nguyệt: "Thân ái em đói bụng, trước đi ăn cơm có được hay không?"
"Ừ, La Mã không phải một ngày xây xong, cái này từ từ học. Trước dẫn em đi đến cửa hàng lâu năm nhất ăn ngon nhất ở nơi này."
"Làm sao anh biết ăn ngon nhất? Anh trước kia không phải là cùng ai tới chứ?!"
Nhan Bồi Nguyệt thẳng thắn: "Cái làng du lịch này rất sớm đã có rồi, chỉ là trước kia còn chưa mở rộng sân trượt tuyết, đã cùng Tô Lệ tới." Nhan Bồi Nguyệt nói hết sức thản nhiên, nhưng Dư Nhược Nhược trong lòng thủy chung có một vướng mắc nho nhỏ, không đề cập tới cũng sẽ không chú ý, nhắc tới rồi, liền thủy chung cảm thấy không thoải mái.
"Nhan Bồi Nguyệt, nếu như mà em gặp anh trước chị Tô, có thể hay không sẽ không cùng chị ấy đùa giỡn?"
"Cho đến bây giờ còn ghen đấy bình dấm chua nhỏ?! Anh thừa nhận, thời điểm sinh nhật anh không hợp tình hợp lý đối với em nói hung dữ còn cùng bạn gái trước gặp mặt là anh không đúng, nhưng kia không phải là bởi vì anh còn nhớ thương cô ấy, mà là biết chân tướng sự thật hồi đó, nhất thời có chút kích động."
"Cái gì chân tướng? Đúng rồi, các anh ban đầu là làm sao chia tay vậy?"
"Đây là ông nội anh phái người giở trò bịp bợm, anh khi đó mới vừa chọn lựa tiến vào bộ đội đặc chủng, hành tung bất định, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chờ lúc anh toàn vẹn trở lại sau nửa năm làm nhiệm vụ, Tô Lệ đột nhiên đề nghị chia tay, hơn nữa mang theo bạn trai mới cùng anh gặp mặt."
"Khi đó anh nhất thời nộ hỏa công tâm, đối với khống chế cảm xúc còn không có đạt được trình độ tự nhiên. Bởi vì nuốt không trôi cơn tức này, hai người cứ như vậy tan rã trong không vui. Bây giờ mới biết, bạn trai giả đó cũng là thư ký của ông nội anh an bài, cũng là ý tứ cha mẹ anh, bởi vì cảm thấy gia thế cô ấy không đủ trình độ với nhà chúng ta."
"Những thứ này đã trôi qua rồi, anh không muốn so đo quá nhiều. Dư Nhược Nhược, nếu như không phải là trải qua những thứ này, anh liền không phải mình bây giờ, không phải Nhan Bồi Nguyệt hiểu được em rồi."
Dư Nhược Nhược hiếm khi nhìn thấy thời điểm anh thẳng thắn như vậy, bình thường nếu như anh không muốn nói, mỹ nhân kế dụ dỗ cũng ngăn cản được.
"Em hiểu, thời điểm em lần đầu thấy Tô Lệ, tràn đầy tự tin. Đó không phải là bởi vì em đối với mình có lòng tin, mà là đối với anh có lòng tin. Bởi vì em biết, đối với anh mà nói, hiện tại người nào quan trọng nhất. Chính là loại nhận thức này, mới làm cho em ưỡn thẳng sống lưng đứng ở trước mặt chị ấy, không có chột dạ."
"Đi Tiểu Quai, đi ăn thức ăn ngon trước đi!" Khuôn mặt của Nhan Bồi Nguyệt, tràn đầy nụ cười.






Trên hành lang khách sạn phủ lên thảm đỏ thêu hoa văn hoa mẫu đơn vấn vít thật dầy, gấm vóc như mây, tĩnh mịch vẫn thông đến tận cuối cùng. Giống như đảm đương chức năng làm ống giảm thanh, toàn bộ không gian tĩnh mật không tiếng động, chỉ có mỗi cửa gian phòng bên phải có đèn thủy tinh ở phía trên, tản ra hơi thở mập mờ.
Tận cùng bên trong trong phòng, đang trình diễn một tiết mục xuân sắc vô biên.
Bắt đầu từ cửa trên đất cũng phủ lên thảm lông dài trắng như tuyết, phía trên cách mấy bước chiếu xuống một bộ quần áo, áo lông, áo khoác ngoài lông cừu, áo lông. . . . . .
Vẫn chỉ dẫn tầm mắt hướng trong phòng ngủ đi.
Trong phòng sang trọng đường hoàng, ngay cả đèn đầu giường đều là tản ra một ánh sáng dịu dàng như dạ minh châu, rèm cửa sổ không kịp kéo ra, chỉ có ánh sáng từ cửa rọi vào, chiếu lên trên giường lớn hai cỗ thân thể phập phồng mơ hồ, hơi có vẻ đen tối.
Dư Nhược Nhược chỉ cảm thấy cả người như trôi giạt ở trên đám mây, chợt cao chợt thấp, lúc lạnh lúc nóng. . . . . .
Sau khi chấm dứt đã là bốn giờ chiều, Dư Nhược Nhược toàn thân gân cốt đều giống như sợi mì nấu nhũn như hồ, hai mắt nháy mắt một cái đều là việc thương gân động cốt.
Nhan Bồi Nguyệt ôm cô đi tắm, ở đầu giường từ từ sấy tóc cho cô: "Xem ra em phải từ từ tiếp nhận quy định huấn luyện của anh rồi, cái thể lực này, còn muốn sinh con cho anh ư?!"
Gió thổi ấm áp làm cho da đầu có chút tê dại, cô nằm ở trên đùi Nhan Bồi Nguyệt, ngáp một cái: "Anh cho rằng ai cũng cũng y như anh cầm thú à?!