
Tác giả: Lam Tiểu Tịch
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.
đành lòng, lại gần anh, xoa đầu anh giống như một người mẹ, nhẹ nhàng đặt đầu anh vào bụng mình, dịu dàng nói:
- Thôi nào, chẳng phải vẫn còn có chúng ta sao?
Cảnh sát không lục soát nữa, mẹ Hải Châu bị theo dõi tại nhà. Tiểu Tình muốn thu dọn đống sách và tạp chí dưới đất. Hải Châu bước lại vỗ lưng cô:
- Đừng dọn nữa, căn nhà này có giữ được hay không còn chữa chắc chắn.
Tiểu Tình không ngẩng đầu mà tiếp tục dọn dẹp, nhẹ nhàng nói:
- Chẳng phải nó vẫn là nhà mình sao, chẳng phải vẫn đang sống sao, vẫn phải sống tiếp, được ngày nào hay ngày ấy.
Cuối cùng Hải Châu không chịu được nữa, chạy vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương và nói:
- Trương Hải Châu, sau này cái nhà này phải dựa vào mày rồi, mày hãy bỏ cái kiểu công tử ấy đi, học cách chịu ấm ức, học cách nịnh bợ, học cách chịu khổ!
Ngày thứ bas au khi bố Hải Châu xảy ra chuyện, giám đốc khách sạn quốc tế Vân Đỉnh gọi điện thoại cho mẹ Hải Châu:
- Chị dâu, tiệc cưới của công tử vốn đặt ngày mùng một tháng mười…?
Mẹ Hải Châu nghiến răng nói:
- Tất cả vẫn như kế hoạch!
Tuy nhiên, mười chiếc thiệp gửi đi thì có đến chin người gọi điện nói có việc đột xuất, không thể thu xếp được. Lúc này, có ai là không muốn tránh hiểm nguy! Mẹ Hải Châu tức đến nỗi sắp ngất đi:
- Đám người này thật vô lương tâm, nghĩ lại lúc đầu lão Trương đã giúp đỡ họ như thế nào, bây giờ thì không dám lộ diện! Đừng làm cho ta tức lên, nếu không ta sẽ đến viện kiểm sát khai báo tất cả những chuyện xấu xa mà họ đã làm! Chẳng có ai là trong sạch cả!
Hải Châu khuyên mẹ:
- Thôi đi mẹ ạ, chẳng phải bây giờ chúng ta gặp nạn sao? Khách sạn quốc tế Vân Đỉnh đắt lắm, bây giờ trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như thế, con thấy nên lùi lại lễcưới. Để con đi nói với Tiểu Tình, cô ấy sẽ không có ý kiến gì đâu!
- Không được! – Mẹ Hải Châu kiên quyết nói – Kết hôn là chuyện vui, phải làm, không biết chừng bố con sẽ quay về.
Hải Châu gượng cười, riêng tiền mặt trong nhà đã lục soát được một nghìn vạn, không từ tám đến mười năm tù thì sao bố có thể về được? Thấy con trai cúi đầu không nói gì, mẹ Hải Châu nói tiếp:
- Con trai, tiền làm đám cưới cho con đều là tiền sạch sẽ, là tiền lương hưu bao nhiêu năm của mẹ! Trước khi xảy ra chuyện bố con đã nói với mẹ rồi, ông ấy muốn bế cháu nội. Các con nhanh chóng làm đám cưới rồi cho nhà họ Trương một đứa cháu trai mập mạp, mẹ và bốcon… bố mẹ có chết cũng nhắm mắt… - Mẹ Hải Châu không nói tiếp nữa, chỉ nắm tay con trai rất chặt, cứ nhưsợ con trai sẽ chạy đi mất.
Hải Châu nhìn mẹ, cảm giác chỉ trong một đêm mà mẹ đã già đi rất nhiều, từng lọn tóc bạc hiện ra, nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn, khiến người ta nhìn mà xót xa. Khó khắn trong cuộc sống giống như một con dao, từng nhát từng nhát đâm vào khiến người ta đau đớn. Hải Châu vô cùng đau đớn:
- Mẹ, con nghe mẹ, cái gì cũng nghe mẹ.
- Chẳng phải là có người từ chối không đến dự sao? Được, chúng ta đổi người, chẳng phải nhà Tiểu Tình còn rất nhiều bạn bè thân thích chưa mời sao? Mời tất cả bọn họ đến, không đủ thì đặt thêm bàn! – Mẹ Hải Châu nói như đinh đóng cột.
Lúc ấy nhà Tiểu Tình cũng đang họp khẩn cấp.
Mẹ Tiểu Tình vỗ đùi thở dài:
- Trời ơi là trời, lần này thì xui xẻo rồi, trời sắp sụp xuống rồi! Cả đời tôi chưa được hưởng phúc, chỉ mong con gái lấy chồng cũng được sống sung sướng mấy ngày. Không ngờ lại xảy ra chuyện này! Bố Hải Châuấy, tôi vừa nhìn đã thấy không phải người tốt. Người ta chỉ cười lộ hàm trên, ông ta thì lộ hàm dưới. Loại người này ngày xưa đều là gian thần, là quân bán nước!
- Được rồi, bà bớt nói vài câu đi, đừng có nói vuốt đuôi nữa! Bây giờ bà nói người ta là gian thần, là quân bán nước, bà không nghĩ xem lúc bước ra khỏi nhà Hải Châu bà thèm khát thế nào à! Cứ nói tôi không có bản lĩnh, nhìn bố Hải Châu mà xem, một người làm quan cảhọ được nhờ, bây giờ thì sao? Cả nhà cũng xui xẻo theo! – Bố Tiểu Tình vừa buồn vừa có chút hẻ hê.
- Lúc ấy không nên đồng ý chuyện hôn sự này, thà để Tiểu Tình lấy một người bình thường nhưng yên phận còn hơn. – Bác của Tiểu Tình cũng rất phiền muộn.
- Bây giờ bảo chúng chia tay e là muộn rồi! – Bác hai nói.
- Muộn rồi, trong bụng có mầm mống của nhà ấy rồi! – Mẹ Tiểu Tình giậm chân – Cứ tưởng một người làm quan cả họ được nhờ, bây giờ thì hay rồi, vào nhà lao mà hưởng phúc. Tôi đang nghĩ hay là người nhà này thấy bất an, linh cảm sẽ xảy ra chuyện nên nhanh chóng bảo Hải Châu làm sao cho gạo đã nấu thành cơm. Như thế chúng ta muốn hối hận cũng không được, không thể để đứa trẻ không có bố được!
- Cũng không thể nói người ta như thế, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện này? – Bố Tiểu Tình lầm bầm.
Mẹ Tiểu Tình bỗng chốc lớn tiếng quát tháo:
- Sao lại không nghĩ được? Bắt đầu từ khi ông ta tham ô nhận hối lộ một tệ thì đã nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay! Tôi đã nói sao dân thường chúng ta lại nghèo như thế? Tiền đều cho bọn tham quan lấy đi hết rồi! Một nghìn vạn, một nghìn vạn đấy, cứ cất ở trong nhà như thế, sau đó mẹ Hải Châu giả vờ giả vịt chạy đến hỏi nhà gái chúng t