
Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Tác giả: Lam Tiểu Tịch
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.
au đó dòng máu nóng sôi sục trào dâng trong anh.
- Cậu coi mình là ai? Không có bố cậu, cậu chẳng là ai cả? – Giám đốc vẫn đang nổi nóng.
- Tôi không là ai, tôi là tôi! Tôi xin thôi việc! – Cuối cùng Hải Châu không kìm được, buột miệng nói.
Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng, tim Hải Châu đập thình thịch, anh không biết giám đốc sẽ phản ứng thế như nào.
Làm việc cho người khác, quan trọng nhất là phải biết nhịn. Lời mắng mỏ của giám đốc và sự nhẫn nhịn của nhân viên tỉ lệ thuận với nhau. Giám đốc chưa bao giờ gặp nhân viên nào không chịu được mắng như thế, cũng không ngờ sự việc lại được giải quyết dễ dàng nhưthế, cảm thấy có chút khó xử, sững người một lúc mới lấy lại bình tĩnh:
- Thôi được, nếu cậu đã nói như thế, vậy thì đến phòng nhân sự làm thủ tục đi. – Giọng nói lạnh lùng giống như không hề quen người tên là Hải Châu, nói xong ông ta cúp máy.
Hải Châu cầm điện thoại, ngây người đứng đó, một lúc rất lâu mới có phản ứng: Mình thất nghiệp rồi.
3
Hải Châu suy nghĩ mãi, cuối cùng lấy hết dũng khí nhấc điện thoại, định báo tin xấu này cho Tiểu Tình biết. Tiểu Tình đang họp, vừa nhìn thấy số máy của hải Châu liền nhấc máy:
- Hải Châu, em đang bận, lát nữa gọi lại cho anh.
Hải Châu lại chỉ có cơ hội nói tiếng “Alô”. Anh rất buồn, vô cùng buồn, ngây người ngồi trong phòng làm việc. Lúc ấy điện thoại ở văn phòng đổ chuông, anh tưởng Tiểu Tình gọi lại, nào ngờ là Tiểu Lý:
- Anh Trương, nghe nói anh xin thôi việc, giám đốc bảo tôi hỗ trợ anh làm thủ tục.
Hải Châu tức giận dập máy rồi bỏ đi.
Không phải Tiểu Tình không muốn nghe điện thoại của Hải Châu mà lúc ấy tổng biên tập đang nổi nóng, lí do nổi nóng là lãnh đạo tập đoàn phê bình maket trang in của tạp chí không có tính sáng tạo, mà sản phẩm maket này là trọng tâm của quảng cáo, vốn dĩ do Triệu Vân chỉ đạo, Tiểu Tình phụ trách chấp hành. Bây giờmaket không đẹp, lãnh đạo lớn phê bình lãnh đạo nhỏ, lãnh đạo nhỏ phê bình nhân viên. Bây giờ Triệu Vân không còn ở tòa soạn. Là nhân viên giữ chức vụ trợ lí trưởng phòng, Tiểu Tình cúi đầu im lặng, không ngừng tự nói với mình: Mình cứ coi như ông ta đang hát. Mình cứ coi như ông ta đang ngâm thơ.
Sau khi “hát” xong, tổng biên tập cũng bớt giận đôi chút, cuối cùng ông ta cũng có thể bình tĩnh hỏi Tiểu Tình một câu:
- Theo cô nên làm thế nào với phần maket này?
Tiểu Tình cẩn thận hỏi lại:
- Ý của tổng biên tập thế nào ạ? – Đá quả bóng lại cho tổng biên tập.
Tổng biên tập thở dài, xua tay và nói:
- Cô về suy nghĩ đi, ngày mai mọi người cùng bàn bạc.
Tang Tiểu Tình ba chân bốn cẳng chạy khỏi vùng đất thị phi này, quay về chỗ của mình, đang định gọi lại cho Hải Châu thì tổng biên tập gọi cô lại:
- Cô lại đây.
- Vâng. – Tiểu Tình thở dài, lê bước quay về phòng tổng biên tập.
- Tang Tiểu Tình, đây là maket của một tạp chí thời trang ở Hàng Châu, cô xem kĩ đi, làm rất tốt, rất sáng tạo! CD, Lancome, Estee lauder, Clinique, bốn loại mascara hàng hiệu này, loại nào không ngấm nước? Phóng viên của người ta làm thử nghiệm, phết vào lông vũ rồi ngâm vào nước một đêm, loại nào nhòe loại nào không nhòe là biết ngay. – Tổng biên tập giở tờ tạp chí rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tang Tiểu Tình không biết tổng biên tập lại định làm gì, vì thế nằm bò trên bàn nhìn một lúc rất lâu, không dám phát biểu ý kiến.
- Thế nào? Rất sáng tạo, đúng không? Chúng ta có thể học tập, chúng ta phải thường xuyên học tập và tham khảo ưu điểm của người khác thì mới có thể tiến bộ. tôi nghĩ rồi, chúng ta có thể tìm mấy loại kem chống nắng hàng hiệu, bôi lên giấy trắng rồi phơi dưới ánh nắng tám tiếng, dùng phương pháp thực tế này xem xem hiệu quả chống nắng của loại nào tốt nhất!
- Bôi lên giấy trắng e là không có tác dụng gì. – Tiểu Tình buột miệng nói.
- Đúng vậy! – Tổng biên tập đập tay lên đầu – Phải bôi lên da! Bôi lên người cô thử xem! tự mình thửnghiệm mới có quyền phát ngôn.
Tang Tiểu Tình vô cùng hối hận, chỉ muốn cho mình hai cái bạt tai. Tổng biên tập rất phấn khích:
- Cô bôi bốn loại kem chống nắng lên cánh tay, lấy bút vạch rõ ranh giới, phơi nắng một ngày, loại nào hiệu quả tốt nhất sẽ biết ngay. Kì này chúng ta làm kem chống nắng, kì sau làm kem dưỡng trắng da, kì sau nữa làm kem dưỡng ẩm, đợi đến sau khi thu hút một lượng độc giả nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể mời những hãng mĩ phẩm này đăng quảng cáo...
Tổng biên tập hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng của mình, càng nói càng kích động. Một người làm vật thí nghiệm như Tiểu Tình không thể không ngắt lời ông ta, đưa ra vần đề về tính thực tiễn của thử nghiệm lần này:
- Nhà tôi chỉ có Mentholatum, những loại kem chống nắng đắt tiền mà ông nói tôi không mua được.
- Ồ... – Tổng biên tập rơi từ trên mây xuống đất, bỗng nhiên nhớ ra nhà Tiểu Tình vừa xảy ra chuyện, chần chừ một lúc rồi nói – Hay là cô cứ mua đi, đợi đến khi mời được quảng cáo thì bảo tòa soạn thanh toán. Cô yên tâm, chuyên mục có tính sáng tạo như thế này, làm dăm bữa nửa tháng, nhất định sẽ mời được quảng cáo!
- Tôi... tôi không có tiền.