
Tác giả: Lam Tiểu Tịch
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341365
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1365 lượt.
nh cảm và sự quan tâm mà chỉ muốn đầu cơ sinh lợi thì sao có thể có được? Đạo lý này không phải Diệp Thuần không biết, nhưng cô giống như một nhà đầu tưsuy trước tính sau, trong lòng thì nghĩ đến tình cảm nhưng không hạ quyết tâm được. Bên cạnh có bao nhiêu chị em hoặc là lỗ hoặc là lãi, nên cô vẫn còn quan sát, cố phiếu nào vừa ổn định vừa có tiềm năng. Nhưng đây là điều người trần mắt thịt như chúng ta có thể nhìn ra được sao?
Bàn tay Tiểu Tình run lên vì tức giận, cố gắng kìm nén không hắt cốc nước nóng vào mặt người phụ nữnày. Tiểu Tình nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cuối cùng cô đã kìm nén được, quay người bước ra khỏi cửa.
1
Đầu năm mới, cuối cùng tòa soạn đã tìm được trưởng phòng quảng cáo mới, nghe nói là bậc tinh anh mà tổng biên tập Thường đã kéo được từ một công ty truyền thông. Về nghiệp vụ không biết có tinh anh không nhưng cuộc sống thì tuyệt đối “tinh anh”: Đi xe BMW 325 đỏ, đồng hồ Longines, kính râm Chanel, áo khoác Gucci. Một tuần bảy ngày, mỗi ngày một bộ quần áo, mỗi ngày một chiếc túi xách, thích trang điểm, thích đi giày cao gót, thích Starbucks nhưng kiên quyết không ăn trong tiệm ăn, nhất định phải mua mang về… khiến Tang Tiểu Tình liên tưởng đến bà sếp ma quỷ nổi tiếng trong Quỷ cái vận đồ Prada.
Ngoài ra còn có một thông tin gây chấn động. Tang Tiểu Tình thăng chức rồi, trở thành trợ lí của trưởng phòng quảng cáo, cấp trên chính là Triệu Vân. Tiểu Tình không khỏi rùng mình, cô liên tưởng đến cô trợ lí phải chịu mọi nỗi giày vò trong cuốn sách kia. Lẽ nào mình cũng gặp quỷ cái vận đồ Gucci ở tòa soạn Trung Quốc? Không xui xẻo như thế chứ?
Trên thực tế, cho dù nói về thời gian làm việc hay cống hiến, Tang Tiểu Tình đều không phải là ứng cửviên thích hợp nhất. Vì sao lại chọn cô? Tang Tiểu TÌnh cũng thấy rất băn khoăn. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, đó chính là công sức của bố Hải Châu. Nhưng vì sao bố Hải Châu lại mở lòng từ bị như vậy? Tiểu Tình nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.
Hết tết, bố Hải Châu tìm cho con một chỗ làm: Tập đoàn Thân Hoa, một doanh nghiệp khá phát triển trên thị trường. Nghe nói tiền hoa hồng của lãnh đạo bình thường mỗi năm đều vượt quá 20 vạn. Những sinh viên tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng đều muốn chen nhau vỡ đầu để được vào làm công ty này, nhưng mấy suất có hạn đều dành cho “chỉ tiêu nội bộ” có quan hệ. Nói cách khác, tìm việc thực chất là cuộc đo thế lực giữa các ông bố.
Để con trai có thể tách khỏi Tiểu Tình, bố Hải Châu cũng lao tâm khổ tứ. Trước tiên hỏi thăm lãnh đạo tòa soạn, rồi nghĩ cách để Tang Tiểu Tình thăng chức, đó là cách xoa dịu. Chiêu thứ ba là mời giám đốc Mai của phòng nhân sự tập đoàn Thân Hoa ăn cơm, ngỏ ý muốn để con trai đến công ty con của tập đoàn rèn luyện.
- Tổng giám đốc Trương, ông cứ nói, muốn đi đâu? – Giám đốc Mai vui vẻ nhận nhiệm vụ.
- Càng xa càng tốt.
- Tân Cương?
- Không, không, không, thế thì xa quá! Vân Nam thì sao? Vân Nam có công ty con của các anh không?
- Dạ có, Côn Minh có.
- Được, thế thì đi Côn Minh, bốn mùa như xuân, khí hậu dễ chịu, được lắm. Cảm ơn anh, giám đốc Mai.
- Ông khách sáo quá, được phục vụ tổng giám đốc Trương là vinh dự của tôi.
Vậy là ngày đầu tiên đến công ty mới, Hải Châu đã phong thanh nghe thấy bị công ty “cử” đi Côn Minh, hơn nữa không được chậm trễ, tuần sau là đi.
Vừa về đến nhà, Hải Châu đã trốn trong phòng gọi điện cho Tiểu Tình:
- Nói cho em biết một tin xấu, tuần sau anh phải đi Côn Minh.
- Vừa đi làm đã đi công tác?
- Không phải, đến công ty con rèn luyện, có lẽ phải đi một năm.
- Á? Thế em phải làm thế nào?
- Anh cũng không nỡ rời xa em, hay là ngày mai anh nói với sếp là không đi?
- Không được, đây là công việc, anh tưởng muốn thếnào thì thế ấy à? Một công ty tốt như Thân Hoa, bố anh xin cho anh vào đó cũng tốn không ít công sức. Anh ngoan ngoãn nghe lời đi.
- Em phải chờ anh đấy.
- Điều này thì chưa chắc. Hai chúng ta không môn đăng hộ đối, dân thường như chúng em đâu dám leo cao?
- Em còn nói! Nói nữa anh sẽ không đi, anh không đi làm, chỉ ở nhà với em.
- Được rồi, được rồi, anh ngoan ngoãn đi đi, tự lập sớm một chút, em chờ anh về.
Nói đến đây, hai người im lặng, nhưng lại cảm giác có rất nhiều chuyện không biết nói từ đâu.
- Có cần em tiễn anh không? – Tiểu Tình phá vỡ sựim lặng.
- … Không cần đâu, bố mẹ anh tiễn anh. – Hải Châuấp úng.
Tiểu Tình gượng cười:
- Lần trước anh về không bảo em ra sân bay đón cũng là vì có bố mẹ anh, đúng không?
Hải Châu không nói gì, đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.
Sau khi cúp máy, Tiểu Tình nhẩm tính rất lâu. Vì sao Hải Châu vừa mới đến công ty đã bị cử sang nơi khác? Lẽ nào cũng là công sức của bố Hải Châu? Nhưng câu hỏi này cô không nói với Hải Châu. Trong tiềm thức của Tiểu Tình, cô cũng hi vọng bạn trai có thể rèn luyện, nhanh chóng trưởng thành, xử lí ổn thỏa mối quan hệgiữa mình và bố mẹ.
Trước lúc đi, bố mẹ Hải Châu nghiêm túc gọi con trai đến nói