Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134796

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

có chất liệu cứng hơn một chút. Sau khi không sinh thêm con nữa, da ở vùng bụng sẽ bị nhão, nhăn nhúm nên cũng phải mặc kiểu áo nịt lưng đặc biệt để giúp bụng thon nhỏ lại. Chính vì vậy, khi một khách hàng có bầu, chúng tôi lại càng kinh doanh tốt.” Tôi nói.
“Hóa ra là vậy, làm phụ nữ vất vả thật.”
“Sao anh lại có hứng thú với phụ nữ mang thai vậy? Anh vẫn luôn nhớ về người vợ cũ, đúng không?”
“Không, chỉ là khi nhìn thấy phụ nữ mang thai, tôi có cảm giác kỳ kỳ. Chúng tôi từng ngủ với nhau, tôi đã quen với cơ thể lõa lồ của cô ấy, nên giờ tự dưng thấy tò mò với sự thay đổi của cơ thể cô ấy, quan tâm vậy thôi.”
“Đàn ông đều như vậy sao? Sau khi chia tay rồi vẫn nhớ về cơ thể của người phụ nữ?”
“Không phải bất cứ cơ thể của người phụ nữ nào anh ta cũng nhớ cả.” Trần Định Lương nói.
“Không phải nhớ đến cô ấy, nhưng lại nhớ đến cơ thể của cô ấy, điều này tôi không hiểu lắm.”
“Đàn ông có thể chưa từng yêu người phụ nữ, nhưng vẫn có thể nhớ về cơ thể cô gái đó, chỉ cần cơ thể cô ấy từng khiến anh ta thỏa mãn.”
“Nếu như những gì anh nói, thì ký ức của người đàn ông chỉ có tình dục, chứ không có tình yêu.” Tôi nói.
“Lẽ nào đàn bà không như vậy sao?”
“Ký ức của đàn bà nhất định phải có tình yêu.”
“Nói dối.” Anh ta cười khẩy.
“Dựa vào đâu mà anh bảo tôi nói dối?”
“Lẽ nào đàn bà không bao giờ nhớ đến một lần làm tình nào đó với đàn ông sao?”
“Đó là bởi cô ấy yêu người đàn ông ấy.” Tôi nhấn mạnh.
“Nhớ về một lần làm tình chính là một lần làm tình, không nên có nhân tố nào khác.”
Con người Trần Định Lương này thật đáng sợ, anh ta rất tự tin, cũng rất tin vào năng lực hiểu phụ nữ của mình. Đương nhiên đàn bà cũng vẫn có thể chỉ nhớ riêng về một cuộc làm tình nào đó, nhưng để đích thân họ nói ra thì quả thật quá khó.
“Đó là do một người phụ nữ đã nói cho tôi biết điều đó.” Trần Định Lương nói.
“Cô ấy nói chỉ nhớ về lần làm tình với anh mà không yêu anh, đúng không?” Tôi cố tình khơi gợi nỗi đau của anh ta.






“Cô rất thích châm biếm người khác.”
“Đó là sở trường của tôi.” Tôi đắc ý nói.
Trần Định Lương lái xe Jeep đưa tôi về nhà.
“Cuốn sách thứ hai của Vũ Vô Quá lúc nào xuất bản thế? Tôi từng hứa sẽ thiết kế bìa cho anh ta.” Trần Định Lương hỏi.
“Anh ta sang Mỹ theo học một khóa sáng tác ngắn hạn. Giữa anh ta và Từ Ngọc có một chút vấn đề, nhưng giờ chắc mọi chuyện ổn rồi.”
“Không! Không! Không!” Tôi lắc đầu quầy quậy.
“Nào! Nào! Nào! Không phải sợ, tôi ngồi ngay bên cạnh cô thôi mà.” Trần Định Lương liên tục khuyến khích tôi. Tôi đành liều lĩnh bò sang chỗ ghế lái.
“Cô nhớ cách khởi động xe thế nào chưa?” Anh ta hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
“Tốt rồi! Bắt đầu!”
Tôi khởi động rồi nhấn ga phóng xe đi, tất cả đều thuận lợi.
“Tuyệt của nó đấy!” Anh ta khen ngợi. “Có thể tăng tốc một chút đấy.”
Tôi tăng tốc, xe lăn bon bon trên đường cao tốc. Không hiểu sao bỗng nhiên cả xe bị lật, tôi và Trần Định Lương ngã văng xuống thùng xe.
“Làm sao bây giờ?” Tôi hỏi anh ta.
“Đương nhiên phải trèo ra thôi, liệu cô làm được không?”
Tôi gật gật đầu, hồi nhỏ tôi thường chơi trò trồng cây chuối, nên việc bị lật ngược trèo ra ngoài như thế cũng không mấy khó khăn. Điều khó xử nhất là tôi đang mặc váy. Nếu trèo ra trong tư thế trồng cây chuối thì váy sẽ lật xuống, hở hết chân, Trần Định Lương sẽ trông thấy. Thậm chí có lẽ anh ta còn trông thấy cả quần lót của tôi cũng nên. Trần Định Lương trèo ra ngoài xong rồi mới quay lại giúp tôi.
“Chúng ta không bị thương, tài thật đấy.” Trần Định Lương nói.
Tôi và anh ta cùng hì hục lật chiếc xe lại.
“Lần này để tôi lái xe.” Trần Định Lương nói.
“Thật kỳ lạ, chúng ta cùng lật xe trong một ngày.”
“Có gì mà kỳ lạ, cùng ngồi trên một chiếc xe thì cùng lật chứ sao?”
“Ý của tôi là chúng ta trùng ngày sinh tháng đẻ.”
“Cô trùng ngày tháng sinh với tôi sao?” Anh ta kinh ngạc.
“Đúng thế! Mùng ba tháng Mười một.”
“Không ngờ lại trùng hợp thế.” Anh ta vừa lái xe vừa nói.
Xe đã đến khu nhà của tôi.
“Đến rồi, cám ơn anh đã đưa tôi về nhà, tôi sẽ thanh toán tiền sửa xe.” Tôi nói.
“Nếu nó vẫn còn lái được, tôi sẽ không mang đến tiệm sửa xe. Chiếc xe này vốn dĩ khắp mình mẩy đầy thương tích rồi, giống như tôi vậy.” Anh ta lại cười khổ sở.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt, thật không muốn chia tay cô nhanh thế này.” Trần Định Lương nói câu đó rồi nhấn ga đi mất.
Tôi không có cơ hội để trông thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng có lẽ anh ta cũng không hề muốn tôi thấy được biểu cảm ấy. Tôi thật sự vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy anh ta nói câu đó.
Về đến nhà, tôi soi mình trong gương, tối hôm nay tinh thần tôi đã rất thoải mái, hóa ra phụ nữ rất cần được ai đó ngưỡng mộ. Ôi, dây chuyền của tôi đâu mất rồi? Chiếc dây chuyền Văn Lâm tặng tôi vẫn đeo trên cổ, giờ biến đâu mất, chắc lúc lật xe đã bị rơi mất rồi.
Tôi vội vàng chạy xuống tầng, chiếc xe của Trần Định Lương đã không còn chút bóng dáng. Chiếc dây chuyền rốt cuộc rơi trên xe h