
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 134802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.
ứ.”
“Cậu và Đại Hải không có chuyện gì chứ?”
“Chẳng có gì tiến triển, như thế có gọi là thụt lùi không?”
“Chuyện tình cảm đương nhiên không tiến thì là lùi.” Tôi nói.
“Đại Hải lại ngủ khi đến giờ làm tình, hơn nữa tần suất làm tình của bọn tớ cũng ngày càng ít đi, dạo này bọn tớ cũng chẳng thấy có hứng thú nữa.”
“Thế mấy bộ ngủ gợi cảm kia không có tác dụng gì sao?”
Du Dĩnh cười chán nản. “Mấy bộ đồ gợi cảm đó chỉ có thể đem lại một chút hứng thú lúc mới đầu thôi, khi những cảm giác mới lạ ấy qua đi, nó cũng trở nên vô dụng.”
“Điều tớ nhớ nhất chính là lần cuối cùng tớ và Văn Lâm làm tình với nhau. Lần ấy, cả hai đứa đều rất vui vẻ, trước khi chia tay mà có thể có được lần làm tình phấn khích đến thế, đó chính là một hồi ức đẹp nhất.” Tôi mơ màng nói.
“Đúng thế! Tốt hơn gấp vạn lần cái cảnh khi chia tay cũng không thể nhớ nổi lần làm tình trước đó là khi nào nữa.”
“Tớ vẫn còn nhớ rất nhiều cảnh cùng Văn Lâm làm tình.” Tôi nhớ lại rồi nói.
“Thật sao? Mấy lần?” Du Dĩnh cười hỏi.
“Thì mấy lần mà!” Tôi đỏ mặt.
“Tớ cũng có vài lần, có lúc nhớ lại cũng thấy chán nản. Những lần vui vẻ của tớ và Đại Hải ấy đã là chuyện của rất lâu rồi.”
“Tớ cũng từng hỏi Văn Lâm: khi phải làm tình với một người con gái lâu liệu có chán không.”
“Anh ấy nói sao?”
“Anh ấy nói không thế.”
“Trước đây tớ cứ nghĩ phụ nữ sẽ không có nhu cầu tình dục, khi hơn 20 tuổi, những lúc làm tình chỉ để thỏa mãn bọn con trai mà thôi. Đến lúc 30 tuổi mới phát hiện, hóa ra mình cũng rất có ham muốn.”
“Cậu đoán xem đàn ông khi nhớ về người phụ nữ liệu có nhớ đến những lần mình làm tình cùng cô ta không?” Tôi hỏi Du Dĩnh.
“Tớ cũng không biết.”
“Bọn đàn ông liệu có tiến bộ hơn một chút không nhỉ, bọn họ luôn hy vọng lần này sẽ khá khẩm hơn lần trước, chính vì thế mà lần đỉnh nhất vẫn chưa thể xuất hiện.” Tôi nói.
“Thế chắc phải tìm một người đàn ông nào đó để hỏi rồi.” Du Dĩnh bụm miệng cười.
Sau khi chia tay Du Dĩnh, tôi trở về nhà, chạy ào vào phòng ngủ, bổ nhào lên giường. Tôi dùng hết sức mình nằm dán xuống giường. Quả thật tôi vô cùng muốn nhớ lại lần làm tình cuối cùng của tôi và Văn Lâm. Tiếc thay căn hộ mới quá nhỏ nên tôi không thể mang theo chiếc giường này đi.
Đêm trước khi chuyển đi, tôi thu dọn đồ đạc, đa số đồ đạc cá nhân cũng không thể chuyển đi. Giường đương nhiên không thể chuyển, tôi đành gói ghém ga gối mang đi. Chiếc chăn này Văn Lâm mua cho tôi hồi mùa thu. Tôi gỡ bức tranh ghép Bầu trời Cherbourg xuống, lấy giấy báo bọc lại cẩn thận.
Có người gõ cửa. Là chị Quách.
“Có cần tôi giúp đỡ không?”
“Em mang đi ít thứ lắm.” Tôi nói.
“Tôi rất thích cách bài trí của căn hộ này, chắc sẽ không sửa chữa gì đâu.” Chị Quách nói. “Cô có số điện thoại mới chưa?”
“Chắc phải lâu nữa mới đi đăng ký, nên hiện giờ em tạm thời chưa có.”
“Nghe nói giờ dù chuyển nhà nhưng vẫn có thể sử dụng số điện thoại cũ.”
“Không, anh ta chỉ giả vờ nhấn điện thoại để nó kêu, rồi bảo có người tìm, sau đó chạy mất.”
“Đúng là chẳng ra làm sao!”
“Chắc anh ta tưởng tượng tôi có một bộ ngực vun cao, đầy đặn, nên sau khi nhìn thấy sự thật thì cảm thấy quá hoảng sợ.”
“Chị không tệ đến nỗi như những gì chị nói đâu.” Tôi buông lời an ủi chị.
“Nhớ lại hôm đó quả thật cũng thấy buồn cười.” Chị Quách bụm miệng cười ha hả.
“Tay chủ tiệm cháo này nếu còn dám bỏ chạy, chị hãy trói anh ta lại!”
“Đúng rồi đấy! Bắt anh ta để nấu cháo.”
“Cô cãi nhau với cậu Đường à?” Chị Quách hỏi tôi.
“Không đơn giản chỉ là cãi nhau đâu.” Chị nhắc đến Văn Lâm lại khiến tôi cảm thấy thật buồn.
“Có thể thấy anh ta là một người đàn ông rất tốt, hai người hòa hợp thương yêu nhau như vậy, tôi cứ nghĩ sẽ kết hôn kia đấy.”
Cái nhìn và cách suy nghĩ của một người từng bị đàn ông quay đầu bỏ chạy quả thật cũng không đáng tin cậy lắm. Chị Quách đã sai hoàn toàn, Văn Lâm không bao giờ kết hôn với tôi.
Thấy tôi không nói gì, chị Quách cũng không hỏi thêm gì nữa.
“Ghế sofa, giường, tủ lạnh cô đều để lại như thế tôi sẽ không cần phải mua nữa. Cái tủ lạnh này còn rất mới này!” Chị Quách tiện tay mở chiếc tủ lạnh trong bếp ra xem.
“Ôi, cô vẫn chưa ăn chiếc bánh sinh nhật này sao?” Chị Quách phát hiện ra chiếc bánh sinh nhật đặc biệt mà Văn Lâm đã đặt chị làm tặng tôi. Giờ nó đã cứng như một viên đá.
Sáng chủ nhật, Du Dĩnh, Đại Hải, Từ Ngọc, Vũ Vô Quá đến giúp tôi chuyển nhà.
Tôi ngó nghiêng thật kỹ từng góc nhà, từng ngăn kéo, chắc chắn mình không còn để lại một thứ gì nữa mới thôi. Tôi bước đến bên giường, một lần nữa không đừng được lại ngã nhào lên đó. Tại sao tôi lại nỡ bán căn hộ Văn Lâm mua cho mình chứ? Chỉ vì chút trong sạch và lòng tự trọng sao? Chiếc giường này là một món quà tình yêu mà Văn Lâm tặng cho tôi, nó quá nặng, tôi không thể mang nó theo. Thứ có thể mang theo được chỉ có sợi dây chuyền ở trên cổ mà thôi. Tôi vùi đầu trên giường khóc.
“Tớ biết cậu sẽ thế này mà.” Từ Ngọc đến bên cạnh giường nói.
Tôi l