
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 134804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.
au khô hai dòng nước mắt.
Du Dĩnh dựa ở cửa nói. “Chiếc giường này đã bán cho người khác rồi, không nỡ cũng phải đi thôi.”
Cô ấy lúc nào cũng là người lạnh lùng nhất.
“Sớm biết thế thì đừng có chia tay.” Từ Ngọc nói. “Bọn họ đang chờ tụi mình ở dưới tầng đấy.”
Tôi ngồi dậy nói. “Đi thôi!”
“Khoan đã...” Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện.
Tôi bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh cầm chiếc bánh đã cứng ngắc ra.
“Cậu mua bánh ga tô à? Đúng lúc tớ đang đói ngấu đây.” Từ Ngọc nói.
“Không ăn được nữa rồi.” Tôi nói.
Căn hộ mới chỉ có một chiếc giường, vì muốn đặt sát tường nên khi tường có chỗ bị lõm vào, góc giường cũng có chỗ bị lồi ra. Nhưng tiếc thay tay nghề của thợ kém, chỗ lồi lõm của giường và tường có khe hở khá to. Tôi lấy ga giường Văn Lâm mua cho ra, che lên chiếc giường đó. Giường quá bé còn ga quá to.
“Điện thoại thì sao? Sao không có điện thoại?” Du Dĩnh hỏi tôi.
“Mai mới gọi người đến lắp.”
“Tớ không mang điện thoại di động ở đây.” Du Dĩnh nói.
“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu.
“Đại Hải, anh để điện thoại di động lại cho Châu Nhị mượn đi.” Du Dĩnh nói với Đại Hải.
“Không cần đâu mà!” Tôi quá ngại khi phải dùng điện thoại của Đại Hải, hơn nữa anh ta dường như cũng cảm thấy rất bất ngờ.
“Sợ gì chứ!” Du Dĩnh bỏ chiếc điện thoại của Đại Hải trên bàn. “Ngày đầu tiên dọn đến đây, lạ nước lạ cái, nhỡ có việc gì cần cầu cứu thì sao? Hơn nữa cũng chỉ có một ngày.”
“Cô cứ lấy dùng tạm đi!” Đại Hải cũng tiếp lời.
Cuối cùng thì bạn bè cũng phải rời đi thôi. Chỉ còn lại tôi một mình, sự cô độc quả thật quá đáng sợ. Đến 12 giờ trưa, điện thoại của Đại Hải bỗng đổ chuông.
“A lô...” Tôi bấm nghe.
“A lô... Xin hỏi có phải Đại Hải không?” Đó là một giọng rất dễ thương của một người con gái.
“Anh ấy không có ở đây.” Tôi trả lời.
“Đây không phải điện thoại của anh ấy sao?”
“Đây là điện thoại của anh ấy, nhưng anh ấy không có ở đây.”
“Ồ...” Giọng người con gái đó có vẻ hơi thất vọng.
“Cô là ai?” Tôi hỏi.
“Tôi là bạn của anh ấy.” Cô gái đó trả lời rất nhanh.
“Có cần phải báo cho anh ấy không?”
“Không cần đâu.” Người con gái đó cúp máy.
Giọng người con gái ấy rất ngọt ngào, hình như tôi đã được nghe thấy ở đâu rồi thì phải, rốt cuộc cô ta là ai nhỉ? Cô ta và Đại Hải có quan hệ như thế nào? Du Dĩnh liệu có biết cô ta không? Liệu cô ta có phải người tình bí mật của Đại Hải không?
Tôi bỏ bức tranh ghép Bầu trời Cherbourg ra, đặt phía trên một cánh cửa phòng ngủ, cảnh tượng này dù sao cũng tuyệt vời hơn chiếc thang máy đông đúc người qua lại kia.
Vào sáng sớm, điện thoại của Đại Hải lại đổ chuông.
“A lô?” Tôi nghe điện thoại.
Điện thoại cúp máy. Liệu có phải người con gái đó không nhỉ?
Đến trưa tôi trả điện thoại lại cho Đại Hải, Du Dĩnh ra ngoài ăn cơm rồi.
“Tối qua cô ngủ được chứ?” Đại Hải hỏi tôi.
“Cũng được.”
“Không ai gọi điện thoại cho tôi chứ?”
“Có một người con gái.”
“Ồ.” Đại Hải có vẻ ngượng nghịu. “ Cô ấy có nói là ai không?” Tôi lắc đầu.
“Chắc là khách hàng. Dạo này có một khách hàng rất phiền phức, hầu như tối nào cũng gọi điện cho tôi.”
Tôi cảm thấy hình như anh ta đang không nói thật.
Vừa hay Du Dĩnh đi ăn cơm về.
“Châu Nhị, cậu đến đấy à? Cần gì phải trả điện thoại lại sớm thế?”
“Sáng nay tớ đã lắp điện thoại rồi, đây là số điện thoại mới đây.” Tôi viết số ra giấy rồi đưa cô ấy.
Du Dĩnh chớp chớp mắt nhìn tôi, tỏ ý tôi hãy nhìn vào người con gái vừa đi vào công ty. Cô gái đó nhìn rất trẻ, khoảng 23, 24 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy. Bộ ngực của cô ta vô cùng đầy đặn - cô ta chính là Olivia Hồ có cup ngực 36C mà Du Dĩnh hay nói tới. Lúc này cô ta đang nói chuyện cùng với một thư ký.
“Để tớ tiễn cậu.” Du Dĩnh không muốn nói về cô ta trước mặt Đại Hải.
Ra đến ngoài, cô ấy nắm tay tôi lắc lắc. “Trông chướng mắt lắm, đúng không?”
“Trông đồ sộ hơn cả Từ Ngọc.”
“Cô ta vô cùng thích gần Đại Hải, đúng là đáng ghét thật!”
Lúc nãy tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện của cô ta, giọng nói ấy có vẻ không giống với giọng cô gái tìm Đại Hải trong điện thoại.
“Giờ cậu đi đâu?” Du Dĩnh hỏi.
Tôi mở túi xách ra, để Du Dĩnh trông thấy tấm chi phiếu mà tôi đã viết.
“Tớ đi gửi tiền cho Văn Lâm.”
“Hai triệu bảy trăm ngàn! Tiếc thế không biết!” Du Dĩnh dường như còn cảm thấy không nỡ với món tiền đó hơn tôi.
“Nhiều lúc tiền chẳng qua cũng chỉ là một con số mà thôi.” Tôi nói.
Đúng thật, nếu không thể ở bên cạnh người mình thương yêu thì có tiền cũng có tác dụng gì chú?
“Cậu định đưa tận tay cho anh ấy?” Du Dĩnh hỏi.
“Tớ đi gửi thôi.” Tôi không đủ can đảm để gặp mặt Văn Lâm.
“Gửi tấm chi phiếu hai triệu bảy trăm ngàn ư? Có vẻ không an toàn lắm sao?”
“Chi phiếu cũng chỉ là vẽ số ra thôi mà.”
“Tìm ai đó nhờ họ đưa đến cho anh ấy có phải an toàn hơn không, hay nhờ nhân viên thư tín của công ty tớ đưa hộ? Dù sao văn phòng của Văn Lâm cũng gần đây thôi mà.”
“Chuyện này...” Tôi do dự.
Du Dĩnh bước đến quầy lễ tân cầm một phong bì.
“Chi phiếu của cậu