
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.
ng bắt chuyện với nàng, thấy nàng dịu dàng động lòng người, không hề che giấu nhiệt tình đối đãi.
“Ha ha…” Gặp quỷ mà! Nguyên Mị cười khan.
Nàng đối với cái nơi nhàm chán trang nghiêm này làm sao có hứng thú được chứ? Họ đúng là nghĩ nhiều, thứ nàng thích, là ngân lượng vàng trắng.
Nơi nào náo nhiệt, nơi nào có thể kiếm tiền, nàng sẽ ở đó, cái chỗ này đấy nam tử lại đất đai bụi bậm, sao nàng lại muốn tham quan được?
Mặc dù lòng nghĩ vậy, nhưng nàng là khách do Tống Diễm mời, đành cùng họ đi dạo.
Phi Vân bảo, không hổ là đệ nhất thiên hạ bảo.
Ngoài sảnh treo một tấm biển rất lớn, đông đảo binh sĩ tập võ nghệ, uy phong lẫm lẫm thuần phục ngựa, khiến người ta mở mang tầm mắt.
Nghe nói Kinh thành có không ít Võ Trạng Nguyên là học đồ ở đây, học tập võ nghệ.
Nói tới sự tích sáng lập Phi Vân bảo, Tống Diễm lộ vẻ mặt vô cùng kính trọng, Nguyên Mị nhìn thấy vậy, thức thời im miệng không dám nói nhiều.
“Muội giúp Diễm nhi một chút đi.” Đường Mật cầm tay nàng kéo nàng tới một góc.
“Giúp cái gì?” Nguyên Mị không hiểu.
“Muội không thấy trên bàn cơm của Tiêu gia chưa bao giờ đủ người hết à?” Đường mật khẽ thở dài, vẻ mặt lo lắng.
“Chuyện này thì quan hệ gì tới Diễm tỷ?” Nguyên Mị giả ngu.
“Nàng ấy thành thân với Tiêu Thiên Diễn, có người không thích.” Đường Mật dứt khoát nói thẳng.
“Bọn họ là đệ đệ của Tiêu đại ca lấy cái gì để phản đối? Huống hồ, lễ thành thân tổ chức cũng rất náo nhiệt mà” Có rất nhiều người nổi danh trên giang hồ làm chứng? Mấy nam nhân đùa bỡn đao kiếm này chẳng lẽ không thành thân à?
“Bọn họ không thẳng mặt phản đối, nhưng có người trong lòng không vui, không chịu ăn một bữa cơm nào với Diễm nhi, Thiên Diễn hết.”Về việc này, Đường Mật để ý lâu rồi.
Nguyên Mị gật đầu. “Muội biết.”Chuyện này thì nàng biết. Nghe nói “bảo chủ đại nhân” chưa bao giờ chịu ăn cơm với họ.
“Ta nghe nói, muội và bảo chủ… hình như rất thân thiết?” Đường Mật liếc Nguyên Mị một cái, quan sát sắc mặt của nàng.
“Có quen, hắn từng giúp muội.” Nguyên Mị nói mơ hồ, không rõ ý.
“Vậy… muội có thể mời hắn tới ăn một bữa cơm không? Ít nhất để Thiên Diễn vui vẻ, bằng không hai ta cùng đi?” Thành thân cũng đã rồi, duyên cũng đã kết, chuyện họ nên làm cũng tới phiên họ nên làm.
Nhưng, Tiêu Thiên Diễn cả ngày lộ vẻ đau khổ, Tống Diễm tâm tình không tốt, nàng nào dám mở miệng nói muốn rời khỏi Thái Sơn?
Nhưng không rời khỏi nơi này thì không làm việc của nàng được… Nghĩ đến đây, Đường Mật thấy rất khó xử.
“Ra là vậy.” Nguyên Mị gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
“Muội có thể nói với bảo chủ không?” Đường Mật lặp lại, nàng nhìn không thấu ý của Nguyên Mị, chỉ đành hỏi ý kiến nàng.
Nguyên Mị suy nghĩ một lát, đáp ứng thỉnh cầu của Đường Mật, “Muội sẽ thử, nhưng không dám chắc hắn đồng ý.”
“Chịu thử là được rồi.” Nàng ôm ý nghĩ ngựa chết chữa thành ngựa sống.
Trước kia Tống Diễm và Tiêu Thiên Diễn đi tìm Tiêu Thiên Lân, nghe nói trên đường gặp hắn đi với Nguyên Mị, hai huynh đệ uống mấy ly rượu, không cãi nhau nhưng tình cảm cũng chẳng khá lên, sau khi bọn họ trở về lại ai làm chuyện nấy, cũng không ăn cơm chung với nhau.
Vì chuyện này, Tiêu Thiên Diễn rất buồn bực.
Sợ Nguyên Mị không để tâm, không làm tận tâm, Đường Mật hai tay chống hông, không ngừng nhấn mạnh, “Chúng ta không thể rời khỏi đây thì không thể biểu diễn kiếm tiền.”
Khu vực Thái Sơn này đa số là các khách nhân đến đây bái lễ, dân phong thuần phác, đâu phải ngày nào cũng xem mấy trò biểu diễn, nếu cứ thế này thì số bạc trong tay nàng khó mà tăng thêm được chữ số nào.
“Muội hiểu mà.” Nguyên Mị khoát tay, nhíu mày.
Quan trọng nhất là tiền, nàng quyết định nói với Tiêu Thiên Lân, bảo hắn bớt tức giận vui vẻ ăn một bữa cơm với ca ca và tẩu tẩu.
Tính khí trẻ con của nam nhân, rất khó coi.
Nhưng hắn cứ bận rộn xử lý chuyện trong bảo, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không cố định, nàng mời hắn thế nào đây? Nguyên Mị ngồi dưới gốc cây, tâm trạng rất bực bội. Trông thấy đại mỹ nhân nghỉ mát cách mình không xa, nam nhân trong sân luyện võ đều dao động, tìm mọi cách qua bên đây.
“Xin chào, cô nương khỏe…” Không ngờ lại có nhiều nam nhân đến chào hỏi như vậy, Nguyên Mị bó tay, chỉ đành mìm cười, không đặc biệt trả lời với ai.
Nàng tới tìm ai à?Sao lại ngồi đây mãi vậy? Nàng đợi người nào à?
Các nam nhân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ai cũng có nghi vấn.
“Làm quỷ gì vậy! Tất cả không chuyên tâm! Lão Tứ, đệ ra ngoài bắt tất cả đứng tấn hết!” Nhìn vẻ mặt lười biếng của mọi người, Tiêu Thiên Lân xanh mặt, gọi Tiêu Thiên Vũ ra dạy đồ đệ luyện công.
“Dạ! Nhị ca.” Tiêu Thiên Vũ tức giận đưa mắt nhìn Nguyên Mị dưới bóng cây.
Muốn nghỉ mát, không biết tìm cái cây nào xa chút à?
Nàng ngồi chỗ đó, không xa chẳng gần, muốn gì chứ? Làm cả Phi Vân bảo rối loạn, khiến mọi người không chuyên tâm luyện công… Ai! Thật là yêu nữ mà.
“Nàng ở đây làm gì?” Tiêu Thiên Lân phi thân, nhanh chóng đứng trước mặt Nguyên Mị, cố ý ngăn cản các ánh mắt từ sân luyện võ truyền tới.
Nàng là của hắn! Bất kể là ai cũn