Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134573

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

g đừng có mơ nhìn tới nàng.
“Hóng mát.” Hắn không có mắt à? Nguyên Mị vô lực trả lời.
“Phi Vân bảo nhiều cây như vậy nàng lại cố tình ngồi đây?” Nghe đáp án của nàng, hai lông mày Tiêu Thiên Lân đã muốn dính lại với nhau.
Làm toàn bộ võ sư đồ đệ… cứ như ngựa đực… Ghê tởm!
Thân hình yêu mị, gương mặt động lòng người, Nguyên Mị muốn khiến toàn bộ động vật giống đực động dục à?
“Chỗ này rất mát!” Nguyên Mị phản bác, giọng ngày càng nhỏ, “Còn có…”
“Cái gì?” Tiêu Thiên Lân cúi đầu, muốn nghe rõ lời nàng.
“Diễm tỷ bảo ta tới tìm ngươi…” Nguyên Mị rất không cam tâm, không nói được, nàng cúi đầu, mười ngón tay đan chặt.
Thì ra là tìm hắn!Gương mặt tuấn tú hiện lên chút ánh sáng đắc ý, “Sao?” Còn có chuyện gì?
“Ăn cơm rất quan trọng! Diễm tỷ hi vọng buổi tối ngươi có thể ăn cơm với mọi người, đừng đi nghị sự nữa.” Nguyên Mị nhanh chóng nói hết lời được giao phó, sau đó lập tức đứng dậy muốn đi.
“Chờ chút!” Hắn kéo cánh tay mảnh khảnh của Nguyên Mị.
Da thịt thân cận, khiến nàng bất giác nhớ lại lúc họ thân mật.
“Gì?” Nàng lặng lẽ giãy tay, muốn thoát khỏi bàn tay to của hắn.
“Bản thân nàng, muốn nói gì với ta?” Lời của người khác không quan trọng!
“Không có.” Hừ! Nàng chẳng có gì muốn nói với hắn hết!
“Được thôi! Ta không rảnh đi ăn cơm.” Để nàng tránh tay, hắn xoay người muốn đi.
“Nè! Sao ngươi lại làm vậy chứ?” Nguyên Mị sợ tới mức túm lấy hắn, đổi vai thành nàng không cho hắn bỏ đi.
“Ta rất bận! Rất vội!” Tiêu Thiên Lân tỏ vẻ rất chi là kiêu ngạo.
“Như vậy không tốt cho cơ thể, chàng nghe không hiểu à?” Nàng nũng nịu nói, bộ dạng trong như làm nũng khiến người ta thoải mái vô cùng.
“Nàng nói gì?” Hắn nghiêng người, nhìn nàng một cái. Chính là muốn nghe lời của bản thân nàng! Nàng không níu kéo hắn, hắn sẽ không đi đại sảnh ăn cơm với mọi người.
“Được rồi! Tất cả mọi người đều hy vọng chàng đi…” Nguyên Mị nói tới đây, Tiêu Thiên Lân lại muốn hất tay nàng ra, “Ta cũng hy vọng chàng đi nữa!”
Ghê tởm! Hắn rõ ràng muốn nàng cầu xin hắn.
“Được! Vậy ta đi.” Nghe được câu trọng điểm, Tiêu Thiên Lân gật đầu đáp ứng.
Ai! Đại lão gia này rốt cuộc chịu đồng ý rồi. Nguyên Mị vui vẻ buông tay, nhanh chóng đứng dậy định đi.
Đáy mắt Tiêu Thiên Lân xẹt qua tia sắc bén, từ từ nói, “Nàng không đi với ta, đến giờ ăn cơm… ta sợ ta quên mất…”
Cái gì? Hắn còn như vậy? Nguyên Mị tức giận nhìn hắn chằm chằm.
“Tùy nàng! Nàng muốn đi thì đi đi.” Tiêu Thiên Lân nhún vai, giang hai tay, tỏ ý mình tuyệt không làm khó người khác.
“Được rồi! Ta đi với chàng.” Nguyên Mị bĩu môi, vẻ không vui.
“Ta không thích người bên cạnh mình có vẻ mặt này! Ta không có ép buộc nàng!” Tiêu Thiên Lân đi trước cảnh báo.
Cái nam nhân ghê tởm này! Nàng thầm ghi hận.
“Biết biết!” Nguyên Mị nhe răng cười một tiếng, cười tươi như hoa.
“Có thế chứ, đi thôi!” Tiêu Thiên Lân kéo Nguyên Mị, một tay thay nàng che nắng, tao nhã lễ độ.
“Ừm.” Nhìn Tiêu Thiên Lân đối tốt với mình, nàng rốt cuộc cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn.
Nam nhân này không tệ! Còn thay nàng cản ánh nắng!






“Mị nhi cô nương, ta có chuyện muốn nói với nàng… bảo, bảo chủ…” Tiểu Đậu Tử từ phòng bếp lao ra, thấy bóng lưng yểu điệu của Nguyên Mị ở xa xa, vội vàng chạy lên phía trước, muốn đưa cho nàng món nước cam thảo đá tuyết Nguyên ma ma chuẩn bị.
Ôi! Thời tiết nóng như vậy, uống một ly nước giải nhiệt thật lớn, mát lạnh từ miệng tới tận lòng!
Không ngờ hắn vừa mới chạy được hai bước, lại trông thấy bóng dáng Tiêu Thiên Lân anh tuấn đứng bên cạnh nàng, chân vội vàng dừng lại.
“Muốn nói gì cơ?” Bước chân Nguyên Mị nãy giờ nặng nề, quay đầu nhìn thấy Tiểu Đậu Tử hay cười đùa với mình, tâm tình chuyển biến hơi tốt lên.
“Hả?” Tiêu Thiên Lân trầm mặt, hung hăng nhìn chằm chằm kẻ quấy phá thời gian của hắn và Nguyên Mị.
“Chàng chàng…” Nguyên Mị thiếu chút nữa quên luôn mình định oán trách hắn cái gì.
“Bảo chủ hảo!” Một nhóm hai ba nữ đệ tử đi tới, nghiêm mặt, đứng trước mặt hai người nhìn chằm chằm vào họ, bước chân chậm lại.
“Hảo!” Tiêu Thiên Lân tùy ý chào hỏi với các nàng, vẻ mặt rất tự tại.
“Oa!” Thải Hà đi sau lưng các tỷ muội, đột nhiên bật khóc, hai tay ôm mặt chạy nhanh đi.
“Thải Hà, Thải Hà… Muội muốn đi đâu?” Một nhóm nữ đệ tử vội vàng đuổi theo, ấy thế mà vẫn không quên quay đầu trừng Nguyên Mị một cái.
“Chuyện này là…” Thế nào? Tự nhiên nhận một đống oán hận, đùa à? Sau khi quan sát kỹ, Nguyên Mị bừng hiểu ra, quay đầu nhìn về phía đầu sỏ mọi chuyện.
“Không liên quan gì tới ta.” Tiêu Thiên Lân nhún nhún vai. Hắn đâu có gọi mọi người đến nhìn bọn hắn đâu!
“Hừ!” Vậy thì không liên quan à? Nguyên Mị tức giận liếc nam nhân bên cạnh một cái, nhìn cái mặt dày vô tội của hắn. Hắn muốn liên quan với nàng, chẳng lẽ là muốn sau khi mọi người phát hiện, Phi Vân Bảo và đoàn ca vũ sẽ tam tam lưỡng lưỡng rối loạn sao? Rồi đứng đó nhìn? Hừ! Giờ thì sao? Nhìn no chưa?
Rầm! Hai cánh cửa bị đóng mạnh lại, phát ra


XtGem Forum catalog