Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.

n người nam nhân.
“Hừ! Đồ tiện tỳ điên!” Đinh Hùng bị nàng đá ngã xuống sàn.
Nữ nhân điên khùng! Sức lực lớn như vậy, không có nam nhân nào thích nữ nhân thô lỗ như vậy, hắn cam đoan Tiêu Thiên Lân cũng thế.
“Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta không cần ngươi thương hại ta! Ta một chút cũng không đáng thương…” Thải Hà dường như bị điên, không ngừng đánh Đinh Hùng.
“Hừ! Có đáng thương hay không, chính cô tự biết.” Đinh Hùng bị khí thế dũng mãnh của Thải Hà hù dọa, không muốn nói nhảm với nàng nữa, mặc quần vào bỏ đi.
Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt.
Nữ nhân này điên rồi! Nhưng, hắn cũng không có điên theo.
Hắn phải chăm sóc cho “tiểu huynh đệ” của hắn thật tốt, tránh sau này gặp đại mỹ nhân không có cái để dùng, như vậy rất đáng tiếc!
“Chàng nhẹ một chút… đau quá.” Nguyên mị dạng chân cho nam nhân ra vào, cặp mắt mê ly, không ngừng giãy giụa vòng eo mảnh khảnh, toàn thân trên dưới tỏa ra một mị lực chết người.
Chết tiệt!“Chàng” là ai chứ?
“Ta không có tên à?” Tiêu Thiên Lân không nghe lời, dùng sức đâm thẳng vào trong, ép nàng phải nhượng bộ. Nhưng, bất kể hoan ái mấy lần, “nơi đó” của nàng vẫn chặt như vậy, chặt đến mức khiến dục vọng của hắn phải đau đớn, hận không thể đưa hết nhiệt tình vào nàng. Thật là vừa yêu vừa hận mà!
“Hổ ca, chàng chậm một chút đi mà!” Bị ép tới cực hạn, tiểu nữ nhân ngồi trên giường của hắn đành hết cách, gọi tên của người yêu.
“Ừ!” Nhận được sự thắng lợi, động tác hắn mới hơi chậm lại, đồng ý cho lời cầu xin của nàng.






Trên bàn tràn đầy thức ăn. Tống Diễm sai nha hoàn dọn tám món ăn chính do Tiêu Thiên Diễn làm lên bàn, sau đó nàng cười rạng rỡ đi mời tỷ muội dùng bữa.
“Ừm! Rất thơm nha.” Đường Mật nhỏ giọng khen ngợi, nàng cầm thìa, múc một muỗng canh da gà tôm viên, tôm viên tròn tròn trôi nổi trong bát, đưa tới miệng nhưng nàng lại không ăn.
“Nhìn ngon quá.” Minh Minh trừng mắt nhìn thức ăn phong phú trên bàn, không hề nhấc đũa.
“Sao vậy? Những thứ này đều do Thiên Diễn bỏ hết tâm tư làm, nhất là món canh da gà tôm viên kia, mọi người mau ăn nhanh lúc còn nóng chứ!!” Tống Diễm thúc giục các tỷ muội mau mau ăn.
“Không có Mị nhi, ta ăn không vô.” Đường Mật thở dài, bỏ thìa xuống.
“Mị tỷ…” Minh Minh nhìn chiếc ghế trống, trong lòng có loại kích động muốn khóc.
“Giống như ta đã mang một bàn bánh bao thịt thượng hạng cho chó hoang ven đường ăn vậy.” Đường Mật khuấy chén canh da gà tôm viên, cảm thấy rất chi là buồn bực. “Người ta nói: ’Bánh bao thịt đánh chó, có đi chứ không về’, này có phải cảm giác đó không nhỉ?”
(Bánh bao thịt đánh chó: Ý chỉ lấy thứ yếu đi đánh thứ mạnh, chắc chắn một đi sẽ khỏi trở lại, như việc Mị đi nói lý với Lân lại bị sa vào lưới tình, tỷ muội đoàn ca vũ mất cả chì lẫn chài – Hình như nghĩa là thế =))).)
“Mị nhi sẽ không bỏ rơi chúng ta.” Tống Diễm ngồi bên cạnh các tỷ muội miễn cưỡng cười mở miệng.
“Rất khó nói!” Đường Mật không lạc quan như nàng.
“Nói cũng đúng! Bảo chủ đó nha! Đối phương là bảo chủ “thiên hạ đệ nhất bảo” mà!” Minh Minh nghĩ đến có thể tỷ muội của mình sẽ rời xa mình, lập tức khổ sở đến mức ăn không ngon.
Họ đã cùng nhau lăn lộn bên ngoài lâu rồi, ca hát, biểu diễn, ăn rồi uống… cùng đi qua rất nhiều nơi, lệ thuộc lẫn nhau, tiêu dao sống qua ngày.
Không dưng từng người từng người nam nhân xuất hiện, giống như kẻ trộm, đánh cắp tỷ muội của họ, phá hoại cuộc sống ca múa của họ, cao cao tại thượng võ công lại xuất chúng nhắm trúng Mị nhi của họ, mà Mị nhi của họ hiện tại đang ở trên giường của hắn…
Nghĩ thế nào Đường Mật cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Sao lại để Mị nhi đáng yêu của nàng đi làm người đàm phán với Tiêu Thiên Lân chứ? Mị nhi của họ, trong mắt nam nhân chính là cái món canh da gà tôm viên này! Ai! Nên làm sao đây? Nguyên Mị nhất định sẽ ở lại Thái Sơn với hắn, làm “đệ nhất bảo chủ phu nhân” sẽ tốt hơn các nàng phiêu lạc khắp nơi.
Mặc dù cuộc sống như thế không có gì không tốt, nhưng… cũng không có gì tốt!
“Nếu quả thật không ổn, vị trí hát khúc của Mị nhi, đành phải tìm người khác thay thế.” Tống Diễm suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể cười lớn nói.
“Đừng mà! Muội không muốn Mị tỷ rời xa chúng ta!” Minh Minh che mặt, bắt đầu khóc thút thít.
“Im lặng chút đi.” Đường Mật múc tô thập cẩm, đưa vào miệng: “Chuyện còn chưa xảy ra, đừng tự làm bản thân loạn nữa.”
(Tô thập cẩm: Món nào mà xốp, mềm, nhão thì gọi là “tô”.)
Đợi đến khi người của Tiêu gia nghe được tiếng khóc, lúc đó đã rối đến một nùi rồi.
Dù sao, Tiêu Thiên Diễn theo họ đi lưu lạc khắp nơi đã khiến huynh đệ Tiêu gia bất mãn, bây giờ nếu lại bàn thêm nhiều chuyện nữa có thể sẽ khiến rắc rối càng lớn hơn.
“Ưm!” Miệng cắn lấy bánh bao, Minh Minh bị mắc nghẹn, nước mắt lưng tròng nhìn Đường Mật và Tống Diễm.
“Trước tiên đừng làm rộn, đợi xem phản ứng tiếp theo của Mị nhi đã.” Tống Diễm khoát tay, muốn mọi người bình tĩnh, chuyện còn chưa tới mức không lật ngược ván cờ được.
Chủ yếu là, ý nguyện của Ng


XtGem Forum catalog