80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.

đình, nàng chưa gả, chưa có phu có thê, hơn nữa giờ mọi người đều biết đương nhiên phải thành thân.” Tiêu Thiên Lân lý lẽ đằng đằng nói, vô cùng xem thường cách nói của nàng.
Nguyên Mị bị bức đến cùng, dứt khoát ngẩng mặt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, “Việc thành thân này, đối với chàng có lẽ rất đơn giản, nhưng với ta mà nói là rất phiền toái! Chàng có thể đừng ép ta nữa không? Điều kiện của chàng rất tốt, điều kiện của ta thì kém hơn à? Chàng biết kiếm tiền, ta không biết sao? Tại sao ta phải vì lập gia đình mà thay đổi bản thân mình?” Sau khi phì phò rống xong, Nguyên Mị phủ thêm áo khoác, xoay người muốn đi.
Chưa từng thấy nữ nhân nào như thế này! Tiêu Thiên Lân nhìn bóng lưng của nữ nhân vô tình kia, không khỏi thở dài một hơi.
Bây giờ là thế nào đây? Muốn so coi ai ích kỷ hơn?
Rất tốt! Vậy thì so thử xem sao.
“Mị nhi của ta, nàng có thể kiên trì không thay đổi vì ta, nhưng chỉ cần nàng ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ không bao giờ nói đến chuyện thành hôn với nàng nữa.” Tiêu Thiên Lân thấp giọng tuyên bố.
Hắn đã bị nàng cự tuyệt hai lần rồi! Thân là nam nhi có tôn nghiêm, vậy mà lại bị nàng dẫm đạp dưới chân.
“Tốt lắm! Vậy đi, đa tạ đã thành toàn.” Nguyên Mị đứng trước cửa, dừng lại một khắc rốt cuộc nói ra những lời này.
Đóa hoa chảy theo dòng nước sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại, nếu hắn đối với nàng không phải thật tâm, vị trí của nàng ai cũng có thể thay thế được, vậy thì hắn cần gì phải tâm tâm niệm niệm muốn nàng cập vào bờ?
Bọn họ không phải là điểm xuất phát và nơi dừng lại của nhau.
“Đáng ghét!” Nhìn bóng dáng tuyệt luân của nàng, Tiêu Thiên Lân tức đến mức máu lên tới não. Nàng vẫn không lấy hắn! Nàng vẫn không thay đổi vì hắn! Nàng vẫn nói chuyện thẳng thắng như vậy, khiến hắn không thể nào giận nàng…
Hắn!
Rất giỏi! Giỏi quá! Nữ nhân này thật sự quá giỏi rồi! Nếu nàng đã lên giường của hắn, khiến hắn giao tim ra, khiến hắn mất hồn vậy thì đừng vọng tưởng có thể thoát khỏi hắn!
Nàng không lấy hắn, đúng không? Hắn cũng sẽ không để nàng gả cho ai khác! Hừ! Cứ chờ xem.
“Thật hay giả?” Minh Minh tựa như nhặt được bảo bối, hai tay không ngừng ôm đầu, xoa tay, kéo váy, đứng ngồi không yên, cuối cùng là đi tới đi lui quanh bàn tròn, không cách nào an tĩnh được.
“Giả đó!” Nhìn Minh Minh hưng phấn như thế, Đường Mật không nhịn được trêu chọc nàng.
“Trời ơi! Mật tỷ, tỷ sao lại như thế? Tỷ biết muội rất lo lắng mà!” Minh Minh chu cái miệng nhỏ, không ngừng dậm chân.
“Ài! Muội cho Mị nhi ăn cơm xong rồi hãy nói nữa.” Đường Mật mặc dù cũng rất vui nhưng vẫn khuyên nhủ Minh Minh, muốn nàng bình tĩnh lại.
“Có phải muội sẽ đứng tới sáng mai hay không?” Tống Diễm liếc nàng một cái.
“Muội như vậy… ta ăn không trôi!” Nguyên Mị đang vội vàng ăn cơm, rốt cuộc ngẩng đầu tức giận nhìn chằm chằm vào Minh Minh, muốn nàng ngồi yên xuống, nếu không về phòng nghỉ ngơi thì đừng có như mấy con ong, bay vo ve quanh bàn cơm như vậy, thế sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc ăn cơm của nàng.
“Được rồi! Muội ngồi xuống là được chứ gì.” Sợ mọi người đuổi mình về phòng, Minh Minh ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, bốn phía an tĩnh không một tiếng động.
Bốn tỷ muội như hoa của đoàn ca vũ tụ lại trong sảnh, vây quanh cái bàn tròn, nhìn Nguyên Mị ăn cơm. Ánh nến chập chờn, phản chiếu vào những khuôn mặt diễm lệ, lúc vui vẻ lúc bi thương.
May mắn là đây không phải chỗ cuối cùng mà bốn tỷ muội họ tụ lại với nhau, thật là ông trời phù hộ mà!
“Có muốn uống thêm bát canh gà không?” Nhìn Nguyên mị nuốt vào viên tôm cuối cùng, Tống Diễm cầm muỗng canh lên, múc canh cho nàng.
“Không cần đâu! Muội no rồi, cảm ơn Diễm tỷ.” Hai tay Nguyên Mị ôm bụng nhỏ, lúm đồng xu hiện lên trên khuôn mặt nàng, biểu cảm rất hài lòng. Đúng là ở cùng với các tỷ muội tốt hơn, họ biết sở thích của nàng.
“Ăn no là được rồi, chúng ta có dành cho muội ít ngó sen tươi, Thiên Diễn nói mới vận chuyển từ Hàng Châu tới, huynh ấy đã mua hết về đây làm cho mọi người ăn, trắng xinh giòn giòn, ăn rất ngon.” Đường Mật vội vàng nói với Nguyên Mị.
“Ừm ừm! Mật tỷ, tỷ tốt quá! Biết muội thích ăn ngó sen nhất.” Nguyên Mị vui vẻ vỗ tay, chỉ thiếu không xoay ba vòng tại chỗ nữa thôi.
“Không phải tỷ đâu, đó là do Diễm nhi đặc biệt bảo Thiên Diễn mua.” Đường Mật không muốn nàng cảm ơn nhầm người.
Bây giờ người phụ trách việc ăn uống của đoàn ca vũ là Tiêu Thiên Diễn, Tống Diễm nói với hắn, hắn lập tức lên danh sách, bảo Vương Đại Nương và sai vặt đi chợ mua đồ về.
“Đúng là Diễm tỷ tốt với muội nhất!” Nguyên Mị cười nịnh nọt ôm cánh tay Tống Diễm.
“Ha ha! Cái nha đầu này.” Tống Diễm điểm nhẹ vào trán Nguyên Mị, mỉm cười.
“Muội… vừa nãy chưa ăn được mấy hớp…” Minh Minh nghe nói có ngó sen, lập tức không nhịn được nuốt nước miếng.
“Được rồi! Tỷ chia cho muội.” Nguyên Mị hào phóng nói.
“Lúc ăn cơm chiều sao muội lại không ăn?” Tống Diễm nhíu mày, tức giận nhìn Minh Minh.
“Khi đó không có Mị tỷ, muội làm sao có tâm tình để ăn!” Minh Minh trề môi, lộ ra vẻ mặt uất ức.