XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134611

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

g cao cường chứ? Kiếm thuật, quyền cước, cái nào cũng siêu đẳng, ngay cả thuật cưỡi ngựa cũng nhất nhì, sao có thể ngã ngựa?
“Rất khó nói à. Lúc trước nghe nói hôn sự của ngài ấy với Nguyên cô nương không thành, tâm tình kém, ai biết lỡ ngài ấy buồn quá thất thần ngã xuống ngựa thì sao?” Tiểu Vũ tiếp tục phỏng đoán.
“Thật à? Hèn gì hai ngày nay không thấy bảo chủ.” Tiểu Lục nhảy qua cùng nhau bát quái.
“Có thể vậy lắm! Ai không biết ngài ấy thích Nguyên cô nương chứ!” Nhớ đến chuyện Tiêu Thiên Lân không cho họ lại gần Nguyên Mị, Đại Sơn ăn giấm tiếp lời.
Thải Hà lớn tiếng ngăn họ thảo luận, “Các ngươi đừng có mà nói nhảm! Để bảo chủ nghe được, không phạt các ngươi đứng tấn một canh giờ mới lạ đó!”
Hừ! Thật là đồ đáng ghét chết tiệt! Tự cho mình là bảo chủ phu nhân tương lai à, còn dám ra lệnh cho bọn họ, nhìn là thấy ghét.
Tiểu Vũ cố ý thêm mắm thêm muối nói, “Cô còn không tin? Nếu không, cô nói xem hai ngày nay ngài ấy đi đâu? Không phải cô rất thân với bảo chủ sao? Thế bảo chủ đang làm gì vậy? Ta nghe nói ngài ấy đang dưỡng bệnh trên giường, còn tìm cô nương xinh đẹp nhất trong đoàn ca vũ đến chăm sóc, cô nương xinh đẹp nhất… Không phải là Nguyên cô nương sao?”
“Nói đến đây là ta đã biết. Bảo chủ thích Nguyên cô nương nhất. Nguyên cô nương xinh đẹp như thiên tiên, đứng cùng một chỗ với bảo chủ chính là câu “anh hùng mỹ nhân” mà người ta hay nói, vô cùng vừa đôi.” Tiểu Lục cũng không ưa thái độ của Thải Hà, liền theo phe Tiểu Vũ lên tiếng.
“Huynh ấy đã không còn quan hệ gì với đoàn ca vũ rồi! Chỉ là đang bế quan luyện công thôi.” Thải Hà cố gắng bình tĩnh.
“Không phải…” Tiêu Vũ nói thêm nữa, quyết phải khiến Thải Hà khóc.
“Các ngươi đừng cãi nhau nữa! Gần đây bảo chủ hơi bận, không có ở trong trang.” Hộ vệ Vương Hàn đi ngang nội sảnh, nghe được mấy đệ tử đang bàn um trời lên, vội vàng chạy đến giải quyết mối tranh cãi.
“Phải vậy không? Rõ ràng ta nghe…” Tiểu Vũ vẫn còn mối hoài nghi rất lớn.
“Bảo chủ thật sự rất bận.” Vương Hàn vừa lau mồ hôi, vừa giải thích, vẻ mặt hốt hoảng gián tiếp khiến không ít người tin lời của Tiểu Vũ.
“Vậy sao?” Tiểu Vũ cố ý nhìn Thải Hà, cười nhàn nhạt.
“Ta có việc muốn tìm bảo chủ.” Thải Hà tức đến mức không chịu nổi, nàng xoay người, không để ý tới lời giải thích của Vương Hàn, chạy nhanh đi.
“Ai! Các người các ngươi…” Vương Hàn nhìn bóng lưng Thải Hà, vừa bực vừa không có cách.
Coi coi còn ai dám hống hách trước mặt họ nữa? Ha ha!
“Ta có nói gì đâu.” Tiểu Vũ hừ một tiếng, vẻ mặt khoái trá.






Đêm khuya, nước chảy róc rách ngoài cửa sổ, truyền đến bên tai không dứt. “Ồn quá!” Nguyên Mị nghỉ ngơi trong nội thất, nằm trên nệm êm, ngủ không yên, vì vậy nàng chậm chạp đứng dậy, cầm áo khoác khoác lên người. Từng tiếng nước suối chảy phía sau nhà, từ đây có thể nghe rất rõ ràng.
Nàng nâng mũi chân, đi ra bên ngoài, thấy Tiêu Thiên Lân vẫn yên tĩnh nằm, một gã sai vặt ngồi trên ghế bên cạnh, không ngừng gật đầu lim dim.
Vẫn không tỉnh lại…
Sao lại biến thành như vậy? Nàng bất giác thở dài.
Nguyên Mị đi tới đứng bên cửa sổ, dựa vào lan can, gió mát nhẹ nhàng quất vào mặt, nhìn theo bóng cành cây gãy ra ngoài, trăng trên trời dường như cũng bị nước mưa tẩy rửa, sáng ngời soi rọi. Đúng là bảo chủ mà! Chỗ này phong lương thoải mái làm người ta rất dễ chịu, nhưng không gian quá yên tĩnh.
“Ngươi, ngươi là ai?” Nguyên Mị không ngờ trong phòng còn có người khác.
Nàng ôm trán, thân hình lảo đảo sắp ngã.
“Trước tiên ta xin giới thiệu, ta tên là Đinh Hùng, là sư phụ có công phu quyền cước giỏi nhất Phi Vân Bảo, nàng cũng có thể gọi ta là Hùng ca.” Có thể nhìn thấy Nguyên Mị mình mơ ước từ lâu ở khoảng cách gần như vậy, Đinh Hùng mở cờ trong bụng, bước nhanh nhào lại chỗ nàng như sắc quỷ.
“Sao ngươi có thể vào đây?” Nguyên Mị còn nhớ Tiêu Thiên Văn đã ra lệnh trừ hai người hộ vệ và sai vặt hầu hạ, ai cũng không được phép vào phòng ngủ của Tiêu Thiên Lân.
“Dùng chút thủ đoạn là vào được! Chỗ này cũng chỉ là phòng của Tiêu Thiên Lân, đâu phải đầm rồng hang hổ gì sao lại không thể vào được?” Đinh Hùng chỉ cần đốt mê hương ở cửa, đừng nói gã sai vặt, ngay cả người có công phu cao cường cũng phải ngủ li bì.
“Sao ngươi có thể…” Vì đứng bên cửa sổ, gió núi thổi tan không ít mê hương, nên nàng không hít phải nhiều như gã sai vặt, nhưng cũng đủ làm tay chân nàng vô lực, ý thức mơ hồ.
“Sao ta lại không thể? Đại mỹ nhân, nàng vốn là của ta! Nàng không biết sao?” Đinh Hùng đi lại bên cạnh Nguyên Mị, định đỡ nàng.
“Đừng chạm vào ta!” Nàng hất tay Đinh Hùng ra.
“Ngươi còn nói nhảm với cô ta làm gì? Không phải thích cô ta lắm sao? Vậy dẫn cô ta đi nhanh một chút đi!” Thải Hạ thấy Đinh Hùng đắc thủ, lặng lẽ đi ra từ trong góc.
Không có nàng giúp một tay, Đinh Hùng cũng không thể thuận lợi lẻn vào chỗ ở của Tiêu Thiên Lân được.
Nhưng, nàng cũng không phải giúp đỡ Đinh Hùng, nàng chỉ là đòi lại nam nhân của mình, Tiêu Thiên Lân là của nàng, không có ai