80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

Tác giả: Quế Tiểu Vân

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134255

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

Ôn Nhu nghe theo mệnh lệnh, ôm nguyên bó hoa đi.
Ngay lúc bó hoa biến mất trước mắt thì điện thoại riêng của cô lại vang lên.
“Xin chào, tôi là Lê Chi Chi.” Thói quen rồi.
“Chi Chi, em nhận được chưa” giọng truyền đến, là cái tên Quan Triễn Lạc lên giường xong rồi chạy.
“Nhận được, nó đang nằm ở thùng rác không thể tái sinh.” Giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng tự nhiên, kỳ thực là đang giấu một cây dao tùy thời đâm người.
Quan Triễn Lạc ở đầu bên kia hơi im lặng.
“. . . . . . Anh tưởng trải qua chuyện tối qua, chúng mình không còn ân oán gì nữa.”
Ha ha a, anh đúng là tưởng, tượng, quá, nhiều.
“Có sao? Tôi chỉ cho là tối qua không cẩn thận ngủ chung với một người đàn ông thôi. Mà sáng sớm người kia cũng chạy rồi, hại tôi đến cơ hội trả thù lao cũng không có.”
Nói cách khác, cô đem anh trở thành “trai bao”.
“Chi Chi. . . . . .” Sự tình phát triển theo chiều hướng mà Quan Triễn Lạc không hề mong muốn.
Đàn ông đúng là đàn ông, chỉ biết dùng nửa thân dưới để giải quyết chuyện về phụ nữ, họ cứ nghĩ là dù xảy ra hiểu lầm hay tranh chấp to lớn tới đâu chỉ cần “ngủ” một giấc là happyend.
Họ xem phụ nữ là gì?
Hay là nói cách khác, cô muốn hỏi anh, Quan Triễn Lạc rốt cuộc xem Lê Chi Chi, làm loại người gì?
Lê Chi Chi giận cực kỳ, liền hùng hùng hổ hổ hét vào điện thoại : “Anh tưởng chỉ cần một bó hồng là tôi bỏ qua cho anh hả? Nghĩ hay quá hơ! Quan Triễn Lạc, tôi không còn là cô gái sống chỉ biết mơ mộng lãng mạn như trước nữa, với tôi hoa hồng chỉ là thức phế thải lãng phí tiền của mà không hề có tác dụng gì.”
Rắc!
Cúp điện thoại, Lê Chi Chi tự vỗ tay cho mình, tuy là không có gì đáng kiêu ngạo, nhưng có thể chiến thắng Quan Triễn Lạc một lần, đó cũng là một chiến tích đáng nhớ.
Ngày hôm sau.
Giữa trưa Lê Chi Chi dùng xong cơm với khách hàng về công ty, vừa mở cửa mùi nồng nặc của hoa tươi liền xông vào mũi, cô che mũi nhíu mày, nhìn cái văn phòng không hề lớn gì của mình đầy các loại hoa: hoa hồng, bách hợp, Tulip, hoa hướng dương. . . . . .
Nói tóm lại, cực kỳ lộn xộn thêm hoa mắt, loạn tới nổi cô nhường như không thể tìm được phòng mình nằm hướng nào.
“Ôn Nhu, xảy ra chuyện gì?”
Ôn Nhu bước ra từ trong “vườn hoa”.
“Chị Chi Chi, mấy cái này là do cửa hàng bán hoa đưa tới, ông chủ của cửa hàng còn nói là vị hôn phu của chị tặng.”
“Chị Chi Chi, từ khi nào chị có thêm một anh chồng chưa cưới vậy? Sao tụi em không biết?” một nhân viên khác tên Tiểu Thanh tò mò.
Không ngờ chị Chi Chi là người “yên yên ổn ổn ăn tam bát công” , đột nhiên toát ra “chồng chưa cưới” ngang xương như vậy.
[ yên yên ổn ổn ăn tam bát công: bát công có nghĩ là thùng cơm, ý chỉ những người ngày thường yên lặng, không gây chú ý lại làm ra chuyện bất ngờ'>
Lê Chi Chi sắc mặt đại biến.
“Tôi, tôi không có cái chồng chưa cưới gì đó” Cô lớn tiếng phản bác.”Ôn Nhu, kêu người làm vệ sinh dưới lầu, đem những đống này bỏ hết, thúi muốn chết, như vậy sao mà làm việc!”
“Nguyên đống này? Đều bỏ?” Ôn Nhu cùng Tiểu Thanh trăm miệng một lời, “Thật lãng phí nha. . . . . .”
“Vậy tùy mọi người xử lý, dù sao chị chỉ muốn trước giờ ta ca văn phòng trở lại như cũ.” Lê Chi Chi mặt mày xanh mét đivào văn phòng.
Cô cực đoan chán ghét cảm giác bị đối xử như thế.
Nếu cô nhớ không lầm, thì hôm qua trong điện thoại cô nói rất rõ ràng rồi, mong anh đừng xem cô là cô bé thích lãng mạn của mười năm trước.
Anh nghĩ cô ngại một bó hoa không đủ lãng mạn, vì thế nào đem hết hoa trong cửa hàng tới mới thỏa mãn sở thích mơ mộng của cô à?
Không, chuyện này càng khiến cô giận hơn thôi.
Lê Chi Chi ngồi ở trước bàn làm việc, long đầy lửa giận, lúc này không chờ anh gọi qua, cô từ trong tập tài liệu lấy ra danh thiếp kia, gọi qua……….
Điện thoại riêng vang lên đúng lúc Quan Triễn Lạc đang có buổi họp quan trọng với các giám đốc bộ phận của tập đoàn, trợ lý nhận được ánh mắt của tổng giám đốc, vội vàng giúp ông chủ nhận điện thoại. Quan Triễn Lạc vẫn đang họp.
“Ách, ông chủ. . . . . . , đối phương “cực kỳ” kiên trì muốn ông tự mình nghe điện thoại. . . . . .”
Trợ lý nói vài câu với đối phương, không chịu nổi “Lửa giận” công kích của đối phương, đành phải cầu cứu Quan Triễn Lạc, vầng trán Quan Triễn Lạc đột nhiên nhăn lại, trợ lý liền nuột nước miếng.
Lúc sếp làm việc, yêu cầu rất nghiêm khắc, đặc biệt là lúc đang họp, không thể vì không xử lý được cuộc gọi là chen ngang, những ngày tiếp theo chỉ sợ không dễ qua . . . . .
Đang họp bị chen ngang, Quan Triễn Lạc rất mất hứng, mặc dù là điện thoại riêng nhưng bất kể là ai, nếu không có chuyện gấp thì không thể thuyết phục được cơn giận của anh.
Nhấn nút loa ngoài, “Tôi là Quan Triễn Lạc .” Anh báo tên xong nói chuyện tiếp.
Trong khí Quan Triễn Lạc còn chưa kịp phản ứng, loa điện thoại liền truyền ra một chuỗi âm thanh đầy lửa giân: “Quan Triễn Lạc ! Anh dư tiền lắm hả? Làm gì mà đưa tới nguyên phòng hoa, thúi muốn chết!”
Cái giọng hét càng lúc càng lớn: “Đừng có mà tặng hoa cho tôi như dụ dỗ bé gái, lãng mãn hở? Lãng mạn bao nhiê