
Tác giả: Quế Tiểu Vân
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.
u tiền? Lãng mạn là gì? Tôi cho anh biết, một đồng cũng không đáng!”
Rắc!
Nghe thấy tiếng cúp máy, mấy ông giám đốc bộ phận nhường như bị giật mình thiếu chút nhảy dựng lên, nhưng bọn họ cố gắng làm cho nét mặt của mình cực kỳ bình tĩnh. Hơn nữa không chỉ có mặt bình tĩnh, còn phải giữ mồng giữ miệng, chuyện hôm nay mà có chút tiếng gió gì lọt ra ngoài, những người ở đây đều chờ chết đi!
Quan Triễn Lạc trừng mắt nhìn điện thoại, âm thầm cười khổ.
Chi Chi của anh thật sự không phải là cô gái thích mơ mộng của mười năm trước nữa rồi, anh đã huấn luyện thành công một Chi Chi độc lập tự chủ, mà giờ người chịu khổ vẫn là anh.
Quan Triễn Lạc xoa xoa mi tâm, tuyên bố: “Hôm nay họp tới đây, mọi người ra ngoài đi.”
Nhận được lệnh, nhóm giám đốc nối đuôi nhau ra ngoài, chờ mọi người đi hết, Quan Triễn Lạc lại phân phó trợ lý: “kế hoạch công viện sau tám giờ tối nay đều hủy hết. Còn có, sau này tôi sẽ thường qua Cao Hùng, cho nên nhưng công việc bị hủy thì xếp lại vào thời gian khác.”
Trợ lý vẻ mặt đau khổ, biết rõ đó là một nhiệm vụ cực kỳ khó khan, giờ anh cũng chỉ biết gật đầu thôi.
Tổng giám đốc của một tập đoàn sao mà so được với nhóm đi làm, kế hoạch tham gia tiệc tùng này nọ cũng hết mấy tờ giấy rồi, ô ô, đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi mà!
☆☆☆
Gần mười giờ tối, Lê Chi Chi mới ăn liên hoan xong với nhân viên.
Có lẽ sau khi gọi điện mắng Quan Triễn Lạc xong, tâm trạng Chi Chi rất tốt, sau khi tan tầm la hét mọi người đi ăn liên hoan, cô mời khách, trong bữa tiệc cô còn uống mấy ly, giờ người còn hơi cồn, mà điện thoại cứ rung hoài, ân, còn chưa lấy lại cảm giác, người có chút lân lân.
Trước tiên bắt taxi đi về, cô sung sướng ngâm nga bài hát, tay cầm túi xách, gió đêm thổi nhẹ vào mặt, cảm giác hơi say cũng dần dần tan bớt, nhưng trong long không hiểu sao lại chua chua. . . . . .
Ai! Lê Chi Chi tự nhiên thở dài.
Cảm giác đẹp khó giữ lâu, cũng giống như tình yêu vậy.
Thôi.
Cô lắc đầu, muốn mình đừng nghĩ tới chuyện buồn đó nữa.
Hiện tại cô phải về nhà tắm cái đã, rồi ôm chăn ngủ một giấc, mai tỉnh lại vẫn là Lê Chi Chi của ngày thường.
Nhưng, ông trời hình như không muốn cô sống vui vẻ vậy.
Nhìn thấy dáng người cao to của Quan Triễn Lạc ở cửa bảo vệ, cô nhăn lông mày lại, thực não.
“Anh tới đây làm gì?”
Mặc kệ vẻ mặt Lê Chi Chi có bao nhiêu khó coi, Quan Triễn Lạc một đường từ Đài Bắc đuổi tới Cao Hùng tức khắc lộ ra vẻ mặt lấy lòng.
“Nếu anh tặng hoa không thể lấy lòng em thì anh thấy mình tự thể hiện có vẻ tốt hơn.”
“thể hiện gì? Áy náy của anh? Miễn.”
Nếu mọi chuyện chỉ cần một câu xin lỗi liền bỏ qua vậy thì trái tim bị tổn thương sâu sắc, đau tới nổi như bị đau đâm vậy cũng cho qua à?
Đối với anh, cô thừa nhận, còn yêu.
Nếu không còn yêu, cô sẽ không khinh địch bị anh nói vài câu dịu dàng rồi mơ mơ màng màng lên giường với anh; nếu không yêu, gặp lại anh, sẽ không hận anh như vậy. Hận, cũng là xuất phát từ yêu .
Nói vậy người thông minh như Quan Triễn Lạc, chắc anh nhìn ra cô còn yêu anh.
“Chi Chi. . . . . .” Trong mắt Quan Triễn Lạc như muốn nói “em rất tàn nhẫn” .
Lê Chi Chi nhìn sang chỗ khác, cô sẽ không mềm long nữa .
Muốn dùng khổ nhục kế? Không có tác dụng đâu.
“Không cần nói gì nữa ngủ ngon, không tiễn.” Lê Chi Chi không muốn bước lên vết xe đổ, cô không muốn dong dài với Quan Triễn Lạc nữa, nếu không người thua sẽ là cô.
“Chi Chi. . . . . .” Quan Triễn Lạc bắt lấy cổ tay cô.
Lê Chi Chi muốn giẫy ra, lại nghe thấy giọng anh: “Tám giờ anh vừa rời khỏi công ty liền đáp chuyến bay nhanh nhất đến tìm em, giữa trưa vì phải họp nên anh chưa ăn gì, cả bụng đều là nước, anh rất đói!”
Ánh mắt đáng thương, cái miệng đáng thương, thậm chí. . . . . .
Lê Chi Chi đem tầm mắt nhìn xuống, cô thậm chí còn cảm thấy bụng anh đang khóc vì đói.
“Tôi, nhà tôi cũng không còn cơm cho anh ăn!” hơi mềm lòng.
Quan Triễn Lạc thừa thắng xông lên, “Gần đây có bán gì không?”
Lê Chi Chi nghĩ nghĩ, ngón tay chỉ chỉ, “Phía trước quẹo phải đi thêm khoảng năm mươi mét, có một quán mỳ, họ mở cửa tới hai giờ khuya, giờ anh qua đó vẫn còn.”
Quan Triễn Lạc nhìn hướng tay cô chỉ, khuôn mặt tuấn tú tỏ ra mờ mịt.
Lê Chi Chi tức giận dậm chân, “Quên đi, người tốt phải làm tới cùng, tôi dẫn anh đi.”
“Cám ơn, Chi Chi, thật sự cảm tạ em” đạt được mục đích, mừng thầm trong lòng.
Lê Chi Chi vốn là dẫn đường mà thôi, mà vừa tới quán mỳ, Quan Triễn Lạc đầu tiên là nhiệt tình mời cô ngồi, lại lịch sự gọi giúp cô một chén canh nóng.
“Tôi mới ăn với đồng nghiệp, giờ ăn không vô.”
“Không sao, anh thấy em hình như uống chút rượu, ăn canh giúp ấm dạ dày, tan chút hơi cồn.”
Dịu dàng lại chăm sóc của anh làm cho một mặt cương quyết kia của Lê Chi Chi bắt đầu mềm hóa, từ việc dẫn đường chuyển sang bồi ăn.
Mà trong lòng Lê Chi Chi lại thấy buồn bực, cảm giác mình vất vả xây dựng bức tường thành trong hai ngày nay đã bị đánh sập rồi.
“Lát ăn xong không cho anh đi theo tôi nữa, chúng ta mỗi người một ngã, anh đi Dương Q