
Tác giả: Quế Tiểu Vân
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.
ì tăng lên lúc lại giảm, Lê Chi Chi muốn nhanh chống nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Vài lần cầm điện thoại lên rồi, nhưng lại buông.
Đừng mềm lòng! Cô cứ như vậy nói với chính mình.
Vì tâm trạng mâu thuẫn, hầu như lúc nào cũng đứng ngồi không yên, mãi đến ba ngày sau, tan tầm về đến dưới nhà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia mới an tâm lại.
Thấy anh có thể từ Đài Bắc đến được đây, thì cơ thể hẳn là khỏe rồi, Lê Chi Chi cười mình ngốc, giống như lo lắng của cô suốt ba ngày nay đều là dư thừa vậy.
Lê Chi Chi có chút chán nãn, khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ đang thầm oán.
Cô cảm nhận được nhiệt độ người anh qua lớp áo.
Lê Chi Chi nhăn mày lại, tay sờ sờ trán anh.
Trời ạ! Nhiệt độ trên tay nóng hơn nhiệt độ người thường rất nhiều.
“Anh đang phát sốt đó!”
“Ờ hơ, khó trách anh cứ thấy choáng mặt choáng váng, còn tưởng do bận quá ngủ không đủ giấc.” Sốt cao khiến Quan Triễn Lạc hơi mê mang, anh vẫn cười ngốc.
Xong đời! Anh không bị nóng tới hỏng ngu chứ, về sau thành trẻ đần độn. . . . . . Lê Chi Chi nhìn cái dáng cười ngây ngốc của anh mà lo lắng không thôi.
Không kịp nghĩ nhiều, Lê Chi Chi kéo Quan Triễn Lạc, đưa tới ven đường. Quan Triễn Lạc cũng tùy cô, theo cô lên taxi, cũng không hỏi cô muốn dẫn anh đi đâu.
“Anh không muốn hỏi em đưa anh đi đâu à?” Không sợ cô hận anh, thừa dịp anh phát sốt ý thức không rõ ràng bắt anh bán cho bọn buôn đậu à. Tổng giám đốc tập đoàn Đằng Việt …….. cái danh hiệu đó cũng rất mê người rồi.
Quan Triễn Lạc sau khi lên xe cũng không còn sức nữa, nằm sấm trên đừi Lê Chi Chi, khéo miệng lại xuất hiện nụ cười mĩm nhìn rất hạnh phúc.
“Không sao cả, chỉ cần em đi với anh, đi tới đâu anh cũng đi.”
Lê Chi Chi rất muốn đánh anh một cái, lại cảm thấy buồn cười đánh không nổi.
Bây giờ anh y như một đứa trẻ vậy, không biết anh còn có bộ dạng này nữa, thời gian mười năm chia lìa, bọn họ thay đổi thành thế nào đối phương đều không biết. Mà anh, vì sao cứ chấp nhất, dù cho cô mãi cự tuyệt cũng không chịu đi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tay cô không tự chủ được mà soa soa ngò má nóng sốt của anh, bức tường kiên trì trong lòng từ từ từ từ bị soa dịu, dần dần hiện lên ánh sáng. . . . . .
Lê Chi Chi bồi Quan Triễn Lạc truyền xong nước biển rồi mới về nhà.
Sauk hi truyền nước biển, cơ thể Quan Triễn Lạc có chút khởi sắc, gọi taxi về nhà, Quan Triễn Lạc suy yếu tựa lưng vào xe.
Lê Chi Chi tức giận trừng mắt liếc anh, “Anh như vậy còn về được khách sạn hả? Nhanh xuống xe!”
Quan Triễn Lạc thụ sủng nhược kinh, nhanh chân xuống xe, Lê Chi Chi thanh toán tiền xe rồi dìu anh lên lầu.
Dọc đường đi Lê Chi Chi nói không ngừng: “Tôi là để mặt chút tình cảm hồi nhỏ với anh, mới miễn cưỡng lưu anh thôi, anh đừng có nghĩ lung tung.”
Quan Triễn Lạc tùy cô nói, trong lòng không hề không vui mà còn là rất vui nữa.
Sớm biết bị bệnh có thể vào nhà, anh đã sớm xuất ra chiêu này. . . . . . nhưng mà, tâm lý này không thể cho Chi Chi biết, nếu không anh lập tức bị đuổi ra ngoài.
“Anh nằm nghỉ trước, tôi đi nấu cháo, nói trước, tay nghề tôi có hạn, không cho phép chê.”
Quan Triễn Lạc cười nhạt không nói, anh làm gì mà dám chê.
Chừng mười phút, Lê Chi Chi bưng chén cháo loãng và đĩa trứng chiên, còn có dưa mối.
“Em múc anh ăn đi?” Quan Triễn Lạc nói giỡn.
Quả nhiên nhận lấy ánh mắt khinh thường, như dự tính .
Ai, anh là người bệnh mà, đó vốn là quyền lời của người bệnh, nhưng anh cũng không dám kháng nghị, ngoan ngoãn tự ăn hết chén cháo.
Lê Chi Chi đang lúc dọn dẹp nhịn không được hỏi: “Cháo ăn được không? Trong trứng chiên có võ trứng không?”
Phốc! Đây là câu hỏi gì đây! Có thể thấy Chi Chi cực kỳ tự ti về tay nghề của mình, nhưng giờ đây tròn mắt anh, cô là một cô gái tốt độc lập kiên cường.
“Không có, đều không có, cháo và trứng chiên đều rất ngon.”
“Thật?” Nhướng mày, không lừa cô chứ?
“Anh cam đoan, nhưng. . . . . .”
Có nhưng à.
Lê Chi Chi dừng bước lại, “Nhưng gì?”
“Tôi thích ăn trứng ấp la hơn, lần sau đừng đánh tan cứ để nguyên đi. . . . . .”
“Quan Triễn Lạc! Anh được ăn là mừng rồi còn ở đó mà đòi hỏi!” quăng nguyên câu vào mặt Quan Triễn Lạc.
Ha ha, Quan Triễn Lạc không chút để ý, vẫn vui vẻ cười, trong lúm đồng tiền còn mang chút hương vị ngọt ngào.
Lê Chi Chi đi về phía phòng bếp lấy nước lọc cho Quan Triễn Lạc uống thuốc.
Quan Triễn Lạc cười không ngừng, thì ra được người trông lòng chăm sóc là cảm giác hạnh phúc như thế!
“Anh không thể ngừng cái vẻ mặt ngốc nghếch này lại à?” Lê Chi Chi thật sự nhìn không nổi nữa, nụ cười của anh luôn khiến cô mềm lòng.
“Rất rõ ràng sao?” Quan Triễn Lạc sờ sờ da mặt.
“Cực kỳ rõ ràng.” Lê Chi Chi tức giận nói.
“Chi Chi, giường em cho anh ngủ rồi, vậy tối nay. . . . . .”
Kỳ thật bọn họ có thể ngủ chung, nhưng anh không muốn, chỉ là sợ lây bệnh carmm cho cô, nhưng anh rất muốn khi ngủ được ôm cô trong lòng!
“Tôi ngủ sô pha ở phòng khách.” Lê Chi Chi chặn mộng đẹp của Quan Triễn Lạc.
Quan Triễn Lạc vẻ mặt tiếc nuối.
“Nha, vậy trước khi ngủ em