Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342022
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2022 lượt.
ia lại vui vẻ - Lam công tử nhìn thấy ánh mắt trong veo của hắn không có chút địch ý, thầm nghĩ chắc đây là đồng nghiệp rồi. (Ý là ông Lam Công tử này tưởng Thẩm Đình Giao là trai bao giống ổng.) Thẩm Đình Giao còn chưa kịp mở miệng thì vị Lam công tử kia đã nhìn Ân Trục Ly mà nói khẽ “Chẳng trách được, Ân đại đương gia thảo nào lại bảo bận rộn, thì ra là có tân sủng.”
Thẩm Tiểu vương gia vừa nghe thấy vậy thì phẫn nộ, đưa tay níu lấy Ân Trục Ly “Nàng… họ Ân kia… nàng … nàng!”
Ân Trục Ly vò đầu “Lam công tử đừng nói đùa.” Nàng xoay người ôm lấy Thẩm tiểu vương gia, thấp giọng thủ thỉ “Mấy người nó nói đùa thôi, ta thề, còn có ông chủ Hồ đang nhìn kìa!”
Bên này nàng còn đang giải thích, ông chủ Hồ kia lại là người xấu bụng, nhìn người trong lòng nàng thùy mị ngoan ngoãn thì ngứa ngáy trong lòng, liền quyết định chia rẽ uyên ương “Ân đại đương gia sao lại vô tình như thế, mới ngày nào còn ôm ấp Lam công tử, cũng từng dùng ngàn vàng mà mua tiếng cười của giai nhân, nâng niu trong lòng bàn tay. Vậy mà bây giờ đã vội trở mặt…”
“Cái gì?” Thẩm tiểu vương gia níu cổ áo của nàng, mọi người xung quanh đều hí mắt xem kịch vui. Thấy nội bộ nháo nhào, Ân Trục Ly không nói gì mà ôm Thẩm tiểu vương gia vào lòng, giương giương nắm đấm nhìn ông chủ Hồ, ý tứ rất rõ ràng.
Hồ Hạnh đang cười thầm, nhìn thấy Thẩm Đình Giao đang giãy dụa trong lòng Ân Trục Ly, nói một câu quyết làm cho hậu viện của Ân đại đương gia cháy tan tành “Đại đương gia thật là có mắt nhìn, chọn nam kỹ cũng toàn là mỹ nhân tuyệt sắc. Hay là tối nay… hai ta đổi người?” hắn không để ý tới vẻ mặt sầu khổ của Ân Trục Ly, chỉ chỉ vào Lam công tử bên cạnh rồi lại chỉ Thẩm tiểu vương gia.
Kết quả là hôm đó, Ân đại đương gia vùi đầu rầu rĩ, mặc cho Thẩm tiểu vương gia đánh nhéo suốt đoạn đường, không nói một lời nào. Thẩm tiểu vương gia quậy mệt mỏi rồi lại bắt đầu bức cung “Nàng nói mau, nói mau, nàng và tên kỹ nam họ Lam kia có quan hệ gì?!”
Lam công tử kia nghe vậy thì nổi giận nhưng vẫn không dám đắc tội với Ân Trục Ly, cuối cùng cắn răng chịu đựng. Tên Hồ Hạnh kia lại đắc ý chế giễu Ân Trục Ly “Ta nói lại lần nữa, Lam Điền Ngọc không phải là kỹ nam mà là một đào kép nam.”
Thẩm tiểu vương gia không thèm để ý “Ta chẳng cần biết hắn là cái đồ gì! Nàng cấu kết với hắn bao lâu rồi hả?”
Ân Trục Ly lại vò đầu bứt tóc “Ta đâu có quen biết hắn, chỉ nghe hắn hát mấy lần rồi hai ba lần uống rượu chung, hình như có bao hắn một đêm…”
Thẩm tiểu vương gia quắc mắt nhìn trừng trừng “Cái gì? Còn bao một đêm nữa hả?”
Ân Trục Ly ôm hắn vỗ về “Nhưng lão tử chỉ mới nắm tay, chưa có làm cái gì hết!”
Thẩm tiểu vương gia giận dữ không kìm được “Nàng còn nắm tay hắn nữa hả?”
Đưa mắt nhìn thấy mọi người đều cúi đầu, chỉ còn cái tên này loi nhoi không chịu dừng, Ân đại đương gia đè Thẩm tiểu vương gia ra cỏ “Thẩm Đình Giao, không yên lăng thì lão tử ném ngươi vào hồ đấy nhé!”
Thẩm tiểu vương gia giận dữ, đưa chân đá nàng, nàng chụp lấy chân hắn không buông, hắn không dằn ra được, giận quá há miệng cắn nàng, Ân Trục Ly vốn bị thương trên tay, lúc này còn bị hắn cắn thì buông tay ngay “Thẩm Đình Giao ngài là chó hả?!”
Thẩm tiểu vương gia không chịu thôi “Nàng là đồ khốn… đồ… đồ lưu manh… vừa rời mắt một chút đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt!”
Ân Trục Ly bèn đổi chính sách dỗ dành, ôm hắn vào lòng vỗ về “Cửu gia đáng yêu của ta, khó khăn lắm mới đước ra ngoài chơi, ngài giận hờn vu vơ làm gì.”
Nàng khẽ cắn vành tai của Thẩm Đình Giao, làm cho hắn run rẩy một hồi rồi lại thì thầm vào tai hắn “Hơn nữa, nói về chuyện dịu dàng hắn sao bằng Cửu gia nhà chúng ta được? Ngay cả chuyện chăn gối…”
Thẩm tiểu vương gia vừa xẹp xuống thì lại dựng lông lên “Nàng ngay cả chuyện chăn gối của hắn cũng biết hả?!!!!”
Ban đêm, Ân đại đương gia bị đuổi ra khỏi phòng, không cho lên giường. Nàng cô đơn ủ rũ ngồi thả câu bên hồ. Cá vừa cắn câu, nàng rút cây sáo bên hông ra xiên vào, nhặt cành lá khô châm lửa nướng.
Nàng học được một chút tài nấu nướng ở quán Bồng Lai, mặc dù không điêu luyện nhưng cũng hiểu biết chút ít, chỉ một chút sau con cá đã bốc mùi thơm. Nàng lại xát chút muối, cũng có thể nuốt vào bụng.
Bốn phía không người, ngồi như vậy thật giống màn trời chiếu đất nhưng cũng thật tự do. Nàng cắn một miếng cá, tâm trạng lại trở nên vui vẻ. Một lát sau thì nghe thấy tiếng bước chân, nàng vừa quay đầu thì thấy Lam Điền Ngọc một thân áo xống màu ánh trăng, như đang đạp mây đạp sao mà bước tới\
“Ân đại đương gia” Nghề chính của Lam Điền Ngọc là ca xướng, giọng nói đương nhiên là vô cùng truyền cảm, chỉ một tiếng gọi mà cũng uyển chuyển như câu hát “Ngồi câu cá dưới trăng thế này, đúng là nên thơ.”
Ân Trục Ly cười khổ “Ngươi cũng biết là Ân mỗ có nhà mà không về được, cần gì đứng đó chê cười ta.”
Lầm Điền Ngọc cười mỉm, thật ra hắn cũng là một nam tử tuấn tú, nhưng vì suốt ngày phải lên sân khấu nên khó tránh khỏi có chút dong chi tục phấn “Một người không hiểu chuyện như thế