Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341392

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1392 lượt.

à tay rồi nhảy lên nấp trên nhánh cây Sừng Rồng.
Dưới tàng cây có hai giọng nói nhỏ, nàng hối hận vì nhảy lên cao quá, cẩn thận nhích xuống dưới thì nghe được một chút. Lúc đặt chân xuống lại trúng phải một cái gì đó cứng cứng, nàng thuận thế bước xuống, giẫm lên một cành cây rắn chắc, bỗng nhiên phát hiện chỗ cứng cứng kia thật ra là một bờ vai.
Ân Trục Ly không biết vai của ai, lập tức hóa đá tại chỗ






Chương trước có nói, Ân đại đương gia vừa leo xuống thì giẫm vào một bờ vai của ai đó trong đêm, trong lòng nàng hoảng sợ, gần như sắp rớt xuống hồ BỒng Lai. Người nọ đưa tay đỡ lấy nàng, giọng nói gần sát bên tai, trầm thấp khó nén ý cười “Ân đại đương gia, đứng vững.”
Ân Trục Ly hoảng sợ trong lòng, giọng nói này rõ ràng là Khúc đại tướng Quân. Nhưng lúc nàng rời khỏi điện hắn còn đang uống rượu với Thẩm Đình Xa, sao vừa mới một khắc đã bay tới nơi này?
Khúc Thiên để nàng dựa vào trong lòng đứng vững, giọng nói vẫn rất thấp “Khúc mỗ rất rành rẽ đường trong cung, đến sớm hơn Ân đại đương gia nửa bước.”
Ân Trục Ly dựa vào người hắn, chỉ cảm thấy bờ vai này rắn chắc như tường đồng, không hiểu sao lại cảm thấy an toàn, suy nghĩ một lúc thì lại nghe được tiếng bước chân nên cũng không gây ra tiếng động để khỏi làm kinh động đôi người ngọc phía dưới.
Không ngờ Khúc đại tướng quân cũng biết trong lòng nàng đang nghĩ cách nên lập tức dựa vào cây đa để kẹp nàng lại, kề bên tai nàng thấp giọng nói “Ân đại đương gia, Khúc mỗ có một chuyện không hiểu, xin Ân đại đương gia giải đáp.”
Trò hay hạ màn, Ân đại đương gia cũng vội vàng rời đi, lần này được đồng hành cùng với phụ thân để xem màn gian tình này, Trục Ly cũng ho khan “Khúc đại tướng quân, thảo dân cáo từ.”
Khúc Thiên nắm chặt vai nàng, cởi áo choàng ngoài xuống rồi khoác lên cho nàng, giọng nói vẫn lạnh nhạt “Trời lạnh, ra ngoài nên mặc nhiều một chút.”
Dứt lời, hắn nhảy xuống cành, đi về phía Khúc Lăng Ngọc vừa mới rời khỏi. Ân Trục Ly cũng nhảy khỏi cành cây rồi chạy về phía Thẩm Đình Giao vừa mới rời khỏi.
Thẩm Đình Giao cũng đi chung quanh hành lang của tiền điện để tìm nàng, thấy được nàng thì Thẩm Đình Giao lại thấy áy náy trong lòng, bước tới nắm tay nàng. Ân Trục Ly lạnh lùng gạt ra “Cửu gia, trong cung là cấm địa, đừng có níu níu kéo kéo.”
Thẩm Đình Giao biết trong lòng nàng đang giận, cũng không biện minh gì mà chỉ năm lấy tay nàng, không nói một lời. Hắn im lặng nhưng Ân đại đương gia không tính im lặng “Sao? Tiểu vương gia đi tìm người tình cũ, sao còn nghĩ tới niềm vui mới là Ân mỗ đây?”
Thẩm Đình Giao cũng không để ý lời nói có gai của nàng, chỉ rũ mắt mà không nói lời nào. Mà rũ mắt xuống nhìn, hắn lại phát hiện có chuyện không ổn “Nàng…. Áo choàng này của ai?”
Ân đại đương gia vừa định bày sắc mặt cho hắn xem, nghe hắn nói vậy thì hoảng sợ, lúc cúi đầu nhìn mới thấy mình vẫn còn đang khoác áo choàng của Khúc Thiên. Nàng tức muốn nổ phổi – cái lão Hồ ly này!
Hắn biết Ân Trục Ly nhất định sẽ dùng chuyện của Khúc Lăng Ngọc mà quậy tiểu vương gia một phen, lại lo nàng quậy tới tổn hại danh dự của Khúc Lăng Ngọc. Hắn để áo choàng này lại là để Thẩm tiểu vương gia cũng nắm được bím tóc* của nàng, dù sao cũng là hoàng tước bắt ve, ấy quên, hình như là bọ ngựa bắt ve, mà kệ bà nó* con gì bắt ve đi!
*nắm được bím tóc : nắm được điểm yếu!
*chỗ này trong raw cũng để là một câu chửi.
Ân đại đương gia tức đến hồ đồ, Thẩm tiểu vương gia lại càng biến sắc, hắn nổi giận đùng đùng nắm tay Ân Trục Ly “Lưu manh! Nàng lại ghẹo ai vậy hả?”
Đang ở trong cung mà nói việc này thì thật không nên, Ân đại đương gia đành vội vã cởi áo choàng kia ra rồi bịt miệng hắn “Trong cung là cấm địa, ăn nói cẩn thận!”
Thẩm Đình Giao còn đang vùng vẫy, Ân đại đương gia đã đè hắn vào tường mà nhỏ giọng trấn an “Không phải như ngài tưởng tưởng đâu. Áo choàng này…” ý nghĩ của nàng lại nhanh chóng thay đổi, nếu nói ra chuyện Khúc Thiên thì nàng thấy càng bôi càng đen mất, “Ta thấy ngài ăn mặc phong phanh nên mới mượn một cái áo choàng mang theo, ta đi tới hồ Bồng Lai cũng không thấy ngài nên quay lại. Ngài nghĩ đi đâu vậy! Để người khác nghe được thì lại nghĩ xấu cho Ân mỗ!”
Thẩm Đình Giao nửa tin nửa ngờ, nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu rồi mới thấp giọng hỏi “Thật chứ?”
Ân TRục Ly trợn mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói “Lừa ngài có thưởng sao?”
Hai người đang ồn ào bên này thì bên kia, Khúc Thiên đã dẫn theo Khúc Lăng Ngọc quay lại, không biết Khúc Lăng Ngọc đã bị giáo huấn những gì mà ngoan ngoãn như mèo con đi phía sau hắn, đi một mạch tới tiền điện mà không dám liếc mắt nhìn Thẩm Đình Giao một cái.
Khúc đại tướng quân thấy Ân Trục Ly đang dây dưa với Thẩm Đình Giao thì gật đầu cười.
Một bữa yến tiệc, vua tôi vui vẻ. Tiệc xong, quần thần túm tụm tốp năm tốp bảy mà rời khỏi, có cung nhân cầm đèn dẫn đường đi trước. Đường mòn lót đá trắng phía trước vô cùng náo nhiệt, Khúc đại tướng quân bị vây quanh , hắn cố ý bước chậm vài bước đi cùng Ân Trục Ly.
Â


XtGem Forum catalog