Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

u tây nốt, chuẩn bị xong hết rồi."
Lâm Hàng Cảnh kéo tay Tiêu Thư Nghi, cười nói: "Chị xem, hai chúng ta đều sẽ mặc váy cưới."
Nhờ câu nói này mà dì bảy yên lòng hẳn, bà nhìn Tiêu Bắc Thần đang cười khẽ, thầm nhủ giờ thì tốt rồi, cuối cùng mây cũng tan để thấy ánh mặt trời, không uổng tấm lòng của cậu ba.
Bữa cơm tối ngày hôm nay ăn ngay trong phủ đại soái. Mọi người ăn cơm xong trong vui vẻ. Hàng Cảnh gặp lại thím Lưu nên cười rất thoải mái. Trời đã tối, Tiêu Thư Nghi cứ liên mồm nói muốn cùng Lâm Hàng Cảnh chơi cờ, mới đi được mấy bước Tiêu Thư Nghi đã ăn gian, cuối cùng bị Hàng Cảnh giơ tay định đánh, hai người đuổi nhau tới tận đằng sau cái giá hoa. Tiêu An đi vào báo rằng đã chuẩn bị pháo hoa đâu vào đó. Dì bảy cười gọi Lâm Hàng Cảnh: "Đây là ý của Thư Nghi, nó bảo khó khăn lắm cả nhà mới tập họp lại, phải bắn pháo hoa cho vui, mau theo dì ra xem."
Chỗ bắn pháo hoa chính là ở khu vườn đằng sau. Người hầu trong phủ bận bịu một hồi, cuối cùng pháo hoa cũng nở bùng trên bầu trời, rạng rỡ chói mắt, cả trời lấp lánh. Cô đứng bên dì bảy, lặng lẽ ngắm pháo hoa. Bỗng chợt cảm thấy hơi lạnh, cô hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lướt qua Tiêu Bắc Thần. Không ngờ hắn vẫn luôn nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm đó có ánh sáng của pháo hoa, sáng như sao, ấm áp như gió xuân.
Cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt được pháo hoa chiếu vào sáng ngời đó đẹp hơn hoa đào, xinh đẹp không thể nào tả hết, như mộng như ảo. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, Tiêu Bắc Thần cười khẽ, cũng xoay mặt đi, cùng cô ngắm pháo hoa trên trời.
Chính vào lúc náo nhiệt này bỗng nghe thấy tiếng hét sợ hãi của Tiêu Thư Nghi: "Á, quần áo con bén lửa rồi!" Hóa ra cô quá nghịch nên muốn cũng bắn pháo hoa với người hầu, ai ngờ lửa bén vào bộ quần áo kiểu tây. Dì bảy sợ tới mức mặt mày trắng bệch, hét lên: "Mau dập lửa! Mau dập lửa!"
Mọi người chạy tới, cũng đã có người đi lấy nước, mới đó đã hỗn loạn thành một đống. Ngọn lửa không to lắm, chỉ mới nhen nhóm đã bị dập tắt ngay rồi, nhưng đã gây ra một màn kinh hãi. Tiêu Bắc Thần cẩn thận kiểm tra Tiêu Thư Nghi, thấy không bị thương, chỉ là quần áo coi như vứt đi. Tiêu Thư Nghi cứ túm tay hắn không chịu buông, miệng la liên hồi là đau chân, dùng dằng một hồi lâu. Sắc mặt dì bảy do sợ hãi mà trở nên khó coi, kéo Thư Nghi rồi mắng: "Nha đầu này, sắp đi lấy chồng rồi còn cứ hấp ta hấp tấp!"
Tiêu Bắc Thần thấy Tiêu Thư Nghi không sao nên thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu tìm người kia, lập tức ngẩn người ngay tại chỗ. Ánh mắt trống rỗng, lòng trầm xuống, tay chân lạnh băng.
Đúng lúc này, trên trời nổ thêm một tiếng "bùm".
Lại là một chùm pháo hoa nở rộ, lại là ánh sáng lấp lánh trong một giây phút, cuối cùng tắt lịm...






Hương thơm còn đó, mà người ở nơi đâu


Bình minh, ánh đèn trắng sáng soi rọi trong phòng bảo vệ của biệt thự Hoa Thinh châu, hai mắt Quách Thiệu Luân đỏ bừng, hắn ngồi nghe báo cáo. Tất cả các tuyến đường trong thành Bắc Tân đều có trạm gác cực kỳ nghiêm ngặt, trên đường còn đặt thêm chốt chặn, kiểm tra dọc đường, phòng cảnh sát điều động suốt đêm đến từng hộ nhà dân kiểm tra.
Thị vệ trưởng Thiệu Chấn Bằng bận rộn cả nửa buổi nay mới được nghỉ ngơi, ngồi uống ngụm trà trong phòng bảo vệ rồi nói: "Vị Lâm cô nương này bỏ đi rất lạ, nghe nói là được sắp xếp bởi cô Tư phủ đại soái, đúng là chuẩn với câu \'trộm nhà khó phòng\', cũng không biết cô Tư đã làm cách nào mà mới chớp mắt đã không thấy người đâu. Ngay cả người thím của cô Lâm đó cũng biến mất. Giờ phủ đại soái cũng không yên ổn, dù Thất phu nhân có hỏi kiểu gì thì cô Tư cũng không mở miệng, anh xem phải làm sao đây?"
Quách Thiệu Luân đáp: "Còn có thể làm gì nữa? Tìm chứ sao! Nói gì cũng phải tìm về bằng được. Cậu cũng thấy thiếu soái đã tức giận đến mức này rồi, nếu không tìm được cô ấy thì cậu với tôi cũng đừng mong yên ổn!"
Câu này khiến Thiệu Chấn Bằng im miệng, vội vội vàng vàng đeo dây lưng vũ trang và súng lên rồi đi ra ngoài, hắn nói: "Cô ta có chạy cũng không chạy ra được, tôi không tin là lật ngược cái thành Bắc Tân này lên mà không tìm được một người!"
Quách Thiệu Luân cũng đứng dậy, đi thẳng tới thư phòng Tiêu Bắc Thần. Cửa thư phòng không hề đóng, hắn liếc mắt vào nhìn, thấy Tiêu Bắc Thần đang đứng thẳng tắp trước cái đồng hồ quả lắc, vì là nhìn đằng sau nên không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên nắm chặt tay lại thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào mặt thủy tinh của chiếc đồng hồ đó. Loảng xoảng vài tiếng, nháy mắt đã thấy thủy tinh vỡ đầy đất, Tiêu Bắc Thần vẫn tiếp tục đánh, tay siết chặt, cứ không ngừng đấm lên mặt thủy tinh. Quách Thiệu Luân kinh hoàng, đẩy cửa xông vào cầm chặt lấy bàn tay đã đầy máu tươi của Tiêu Bắc Thần, không ngừng hô: "Thiếu soái! Sẽ tìm được người! Sẽ tìm được người thôi!"
Tiêu Thư Nghi chỉ biết đứng ngẩn người, còn dì bảy do quá đau lòng nên không kìm được nước mắt, bà vội bước đến cầm lấy tay phải hắn, vừa khóc vừa nói: "Cậu ba, con mất trí rồi, làm sao thế này?!"