Tác giả: Linh Hy
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134669
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.
ương bướng trước nó như thế. Con xem, chị cả con, chị hai, lại thêm em năm em sáu, có ai dám chọc vào thằng ba như thế. Giờ con nghĩ lại vẫn chưa muộn, coi như cảm ơn nó thương con bao nhiêu năm nay đi, đừng làm rối thêm nữa. Làm gì có cô gái nào sắp gả đi mà còn hùng hổ như thế này cơ chứ."
Tiêu Thư Nghi bị dì bảy nói mà đỏ cả mặt, nhưng vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo: "Chuyện đó anh ấy không đúng, con không cho qua được." Dì bảy bật cười, cùng không tiếp tục tranh luận với cô nữa. Chị hai đứng bên phe phẩy chiếc quạt đang cầm trong tay, cười nói: "Con nghe Vân Nghệ bảo rằng nửa tháng nay cậu ba và Hàng Cảnh đã không xảy ra chuyện gì nữa. Em Lâm cũng đã bắt đầu tươi cười, hai người coi như vợ chồng son. Xem ra Hàng Cảnh đã quyết định làm người nhà họ Tiêu chúng ta rồi."
"Đứa bé Hàng Cảnh này trông thì mềm yếu nhưng rất cứng rắn," dì bảy cười nói với Tiêu Thư Ngọc, "Bản thân nó có suy nghĩ riêng của mình, dì thấy đợi tới lúc thằng ba tiến dần từng bước, rồi lúc đó chúng ta lại bàn tới câu trên."
Tiêu Thư Nghi ngẩn ra: " Tiến dần từng bước gì cơ?"
Dì bảy quay mặt nhìn, phất cái khăn tay qua mặt cô một cái rồi nói: "Cái cô nương này chuyện gì cũng hỏi được ấy, dì đây chẳng hiểu nó nghĩ là gì, con muốn biết thì đi mà hỏi chú rể nhà họ Hà ấy."
Lúc này Tiêu Thư Nghi mới hiểu là nghĩa không trong sáng gì, ngoan ngoãn im miệng, quay người chạy đi.
***
Trong biệt thự ở Hoa Thinh châu, Tiêu Bắc Thần vưa mới đi ra từ thư phòng thì thấy Vân Nghệ dẫn vài người hầu bận bịu bê sách, đi lên lầu rồi đi xuống mấy lần, hắn bèn hỏi: "Đang làm gì đấy?"
Vân Nghệ liền cười nói: "Là vài rương sách dì bảy đưa đến ạ. Nghe bảo là sách ngày thường cô Lâm thích đọc nhất, hiện giờ cô ấy cùng vài người đang sắp xếp giá sách trên lầu, sợ là cái giá sách kia không đặt hết được số sách này."
Tiêu Bắc Thần liếc nhìn lên lầu một cái, cười: "Vậy sửa lại cái phòng khách nhỏ trên lầu thành thư phòng đi. Mọi người cứ tiếp tục, tôi đi lên xem."
Hắn lên lầu, thấy cửa phòng ngủ chính đang mở một nửa, Lâm Hàng Cảnh mặc bộ váy hồng viền trắng có thắt lưng, tay áo trắng rộng, tóc dài buộc lên cao, mặt mày trông như trẻ con, cực kỳ thông minh trong sáng. Lúc này cô đang xếp sách lên giá, nha đầu Tú Nhi ôm sách đưa cho cô, cô nhìn một cái rồi cười: "Đây là truyện cổ tích Nga đã được dịch sang tiếng Trung, là cuốn sách từ khi chị còn rất nhỏ, bố chị mua cho đọc. Em biết chữ không?" Tú Nhi lắc lắc đầu, cô bèn xoa đầu cô bé: "Vậy đợi lúc chị rảnh chị đọc cho em nghe."
Tú Nhi gật đầu, quay người thấy Tiêu Bắc Thần đang đứng ở bên cửa thì vội vàng chào: "Tam thiếu gia." Hắn liền đẩy cửa đi vào. Cô không nói gì nữa, chỉ tiếp tục xếp sách lên giá. Tú Nhi liếc trái liếc phải, đặt sách đang cầm lên bàn rồi lặng lặng đi ra. Tiêu Bắc Thần đi đến bên bàn, thấy cô sắp xếp từng cuốn sách một. Hắn tiện tay lật cuốn Tú Nhi vừa đặt lên bàn, canh đúng lúc cô quay đầu qua thì cười nói: "Anh cũng không biết chữ, lúc nào em rảnh thì đọc cho anh nghe nhé."
Cô ngừng tay, ngước mặt lên nhìn hắn, thấy trong đôi mắt thâm thúy của hắn tràn ngập niềm vui, cô cúi đầu nói: "Em không đọc. Anh đang cố ý trêu em đấy à."
Hắn bật cười, nói: "Ai da, em nói linh tinh gì vậy, anh đâu có trêu em."
Lâm Hàng Cảnh cũng không nhìn vào đôi mắt kia nữa, quay đầu tiếp tục xếp sách, cô nói: "Ai mà không biết anh biết tiếng Trung, biết cả tiếng Nga, giờ lại nói với em là anh không biết chữ, chẳng phải là trêu em hay sao?"
Hắn cười: "Vậy anh dạy em tiếng Nga: Красиваядевушка*"
* Tra Google thì nghĩa là "Em rất đẹp" :">
Lâm Hàng Cảnh không quan tâm câu cuối cùng hắn nói gì, chỉ đáp nhỏ: "Em không học."
Hắn cười hỏi: "Vì sao?"
Cô nói: "Hồi nhỏ mẹ từng mời thầy dạy tiếng Anh về, sau đó ba nói: tiếng Trung còn học chưa xong, học tiếng Anh làm gì, rồi học dở trung dở tây, lỡ như chẳng nói được câu nào thì làm sao?"
Giọng kể của cô vô cùng bình thường nhưng lại khiến Tiêu Bắc Thần cảm thấy rất buồn cười, hắn cười to ha ha. Duỗi tay giúp cô sắp xếp sách, cô thấy hắn chỉ đặt bừa lên thì vội nói: "Đừng làm rối lên, em xếp có thứ tự." Hắn lại cười: "Thứ tự thế nào? Em nói cho anh nghe đi." Cô biết hắn cố ý chọc cho cô nói, cô cũng không trả lời hắn nữa, chỉ là mặt dần đỏ, môi hơi nhếch lên, trông như đang nhịn cười.
Chiều nay Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn cùng tới Hoa Thinh châu vì nửa tháng nay hai người bọn họ bị Tiêu Bắc Thần sai đi tiếp sứ giả Nhật Bản, cả ngày rong chơi nơi phồn hoa trong thành Bắc Tân; mặc dù Hứa Tử Tuấn trời sinh chơi bời nhưng cũng không chịu nổi nữa, thêm vào đó sứ giả Nhật Bản cực khó đối phó vì vậy hai người không ngừng kêu khổ, tranh thủ chút rảnh rỗi liền chạy đến kể khổ với Tiêu Bắc Thần ở bên này.
Tiêu Bắc Thần nghe hai người họ kể lại, Hứa Tử Tuấn vừa uống trà vừa nói: "Hai anh em chúng em không tiếp tục được nữa đâu, minh tinh điện ảnh rồi ca kịch đều đã mời qua cả, chiêu gì cũng dùng hết rồi, mà hiện giờ ông sứ giả kia chỉ kêu muốn gặp anh. Mạc Vỹ Nghị nói