Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134532

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

Tiêu Bắc Thần đứng bên nói: "Đây là búp bê Nga, loại này là bộ 12 con. Ở nước Nga, búp bê này còn có câu chuyện đằng sau."
Cô đang bị hấp dẫn bởi những con búp bê gỗ, ngẩng đầu lên hỏi: "Còn có chuyện về nó ạ?"
Hắn cười mỉm: "Chuyện là có hai anh em nhà hàng xóm thân nhau, cùng lớn lên bên nhau. Sau này người anh phải đi xa nhà, vì nhớ người em ở quê nên năm nào cũng làm một con búp bê gỗ, năm sau to hơn năm trước, chỉ đợi đến lúc về tặng người em biểu đạt nỗi nhớ của mình."
Cô chỉ chăm chú nhìn những con búp bê màu mè đó nên chưa nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Cuối cùng Tiêu Bắc Thần cũng được như mong muốn, dần dần khiến cô không còn đề phòng và sợ hãi hắn nữa, lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn dừng một lát rồi giả như tiện hỏi: "Nghe nói em có tên ở nhà là Cửu Nhi? Không phải cha mẹ chỉ có một người con độc nhất là em sao? Sao lại có cái tên này vậy?"
Hắn hỏi rất tự nhiên, cô cảm thấy hắn hoàn toàn khác bốn năm trước rồi, ngẫm có lẽ hắn đã đổi tính nết cũng nên, cô trả lời nhẹ nhàng: "Cha em nói, "cửu cửu quy nhất*", "cửu" là con số của tạo hóa. Vì khi mẹ sinh em là sinh non, cha nói em không đủ ngày sợ sẽ không sống được nên mới đặt cái tên cho em, là Cửu Nhi."
* Cửu cửu quy nhất nghĩa là "cuối cùng, suy cho cùng", trong trường hợp này chỉ sự quay vòng của thế giới tự nhiên, hết số 9 lại quay vòng về số 1.
"Thể nào." Hắn chỉ cười, khuôn mặt tuấn tú càng rạng rỡ. Cô cầm con diều bướm và con búp bê to sau khi đã xếp xong, hai tay đầy cả, mười ngón tay thon nhỏ. Cô nhìn hắn, nụ cười yên tĩnh và trong veo: "Chắc giờ thím đang tìm em, em phải về đây. Cảm ơn anh ba."
Hắn cười gật đầu, cô bèn xoay người đi trên con đường nhỏ giữa bãi cỏ. Hắn vừa quay mặt lại liền nhìn thấy Quách Thiệu Luân đang tới, nhìn hắn nói: "Thiếu soái, số súng đạn Hứa Tử Tuấn vận chuyển chắc tối nay sẽ đến bến đò ven sông, Mạc đội trưởng hỏi thiếu soái có muốn đích thân đi kiểm hàng không?"
"Giờ đi luôn." Hắn cầm lấy cái mũ từ tay Quách Thiệu Luân, đi ra cổng phụ ở vườn hoa, đi thêm mấy bước thì bất chợt dừng lại, quay người nhìn Quách Thiệu Luân, một lúc lâu sau mới hỏi: "Thành Bắc Tân có chỗ nào vừa bán ô giấy hồng vừa bán diều?..."
Quách Thiệu Luân ngẩn ra: "Những nơi như thế rất nhiều, thiếu soái định..."
Hắn hỏi được nửa thì Tiêu Bắc Thần đã xoay người đi mất, hắn nhìn thiếu soái càng đi càng xa, trước nay Tiêu Bắc Thần suy nghĩ kín kẽ, hắn ngẫm một hồi cũng không hiểu ẩn ý của Tiêu Bắc Thần, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi đi theo.
***
Lúc đêm khuya trời lại bắt đầu mưa phùn.
Ở ven sông, lực lượng Dĩnh quân canh phòng cẩn mật, có tầng tầng trạm gác. Đêm đã khuya, nước ven sông dập dềnh. Hiện nay Mạc Vũ Nghị đã lên chức thành đội trưởng, hắn dẫn theo một cảnh vệ đứng bên cạnh Tiêu Bắc Thần cả người vũ trang. Sĩ quan Quách Thiệu Luân thấy trời mưa càng ngày càng nặng hạt, bèn cầm ô che cho Tiêu Bắc Thần. Hắn nhìn tất cả binh lính Dĩnh quân trên bờ đều đang dầm mưa, cũng không nói gì chỉ hất cái roi ngựa một cái, ý bảo Quách Thiệu Luân bỏ ô xuống.
Có chiếc tàu hàng dần dần tiến lại gần, đi xuyên qua màn mưa trên mặt sông. Trên tàu có Dĩnh quân cầm súng đứng canh gác, đứng thành một hàng thẳng tắp. Đèn tàu hàng rọi sáng cả bến sông. Không lâu sau thì tàu cập bờ, bỏ neo. Người đầu tiên xuống thuyền lại là một đội phó dưới quyền Hứa Tử Tuấn - người chịu trách nhiệm đợt vận chuyển này. Hắn ta đi đến trước Tiêu Bắc Thần với vẻ hoang mang, đứng nghiêm chào, còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt Tiêu Bắc Thần đã trở nên khó coi, hắn hỏi: "Hứa Tử Tuấn đâu?"
Vẻ mặt đội phó kia hiện lên sự lo lắng: "Báo cáo, tối qua Hứa đội trưởng uống vài chén, bây giờ... vẫn đang ở trong khoang tàu." Hắn mới nói đến đây thì mặt Tiêu Bắc Thần đã sa sầm hẳn, giọng nói lạnh lùng: "Lôi ra đây!"
Thấy vậy Mạc Vỹ Nghị vội dẫn theo cảnh vệ xông lên tàu hàng, sau đó có tiếng đánh nhau và tiếng bước chân lộn xộn, không biết là đập vỡ những gì, rồi xen vào đó là tiếng kêu gào của Hứa Tử Tuấn: "Mạc Vỹ Nghị, mẹ khiếp! Quần của ông!!!" Lúc Mạc Vỹ Nghị cùng cảnh vệ đi ra ngoài thì ở giữa có giữ chặt Hứa Tử Tuấn trên người mặc độc một cái quần.
Hứa Tử Tuấn nhìn thấy Tiêu Bắc Thần đang đứng chỗ sáng thì cười hì hì: "Tiêu tam ca..." Vừa gọi xong, Tiêu Bắc Thần liền xoay người lại, cũng không nhìn hắn lấy một lần, giọng nói lạnh lẽo ngắt lời hắn: "Bắn!"
Một chữ này vô cùng vang, Mạc Vỹ Nghị không dám cười, kéo Hứa Tử Tuấn sang rồi rút súng lục ra dí vào đầu hắn. Ban đầu Hứa Tử Tuấn còn há hốc miệng ngạc nhiên, sau đó cảm giác được nòng súng đen ngòm đang dí vào đầu thì lại có vẻ không sợ chết mà gào: "Mạc Vỹ Nghị, mù rồi à? Dám chĩa khẩu súng rách đó vào ông Hứa đây! Ông đây có chết cũng phải chết bởi súng xịn!"
Hắn la lối om sòm, Tiêu Bắc Thần vẫn đứng yên đó không thèm quay người lại, Mạc Vỹ Nghị đạp trộm hắn một cái, "Đúng là đồ ngu, chết đến nơi rồi còn chọn súng, súng của ông đây không xứng tiễn chú chắc?"
Hứa Tử Tuấn nghểnh cổ: "Không xứng!"
Mới nói xong thì Tiêu Bắc Thần cầm lấy khẩu súng tiểu liên của người lính b