XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

ên cạnh, mở chốt an toàn rồi bắn liên tiếp vài phát gần bàn chân Hứa Tử Tuấn. Hứa Tử Tuấn kêu một tiếng ai ôi, vừa nhìn thấy Tiêu Bắc Thần tức giận thật thì vội vàng xoay người chạy. Mặt đất bị đạn bắn khói bốc mù mịt. Hứa Tử Tuấn khổ sở chạy đến bờ sông thì nhảy luôn xuống nước, hắn bơi giỏi nên lúc này đã lặn sâu xuống sông mất dạng. Nếu thêm một lần bắn liên tiếp nữa thì đến mười Hứa Tử Tuấn hắn cũng chết. Tiêu Bắc Thần không bắn tiếp, trả lại súng cho người lính rồi lạnh lùng nói to: "Hứa Tử Tuấn, từ ngày mai chú tới doanh trại bắc làm lính ba tháng, lúc nào rèn luyện bản thân nghiêm chỉnh lại rồi thì lúc đó hãy tới gặp tôi!"
Mạc Vỹ Nghị thấy Hứa Tử Tuấn trốn biệt dưới nước không dám nổi lên thì chỉ lắc đầu cười. Tiêu Bắc Thần ra lệnh: "Kiểm hàng!" Mạc Vỹ Nghị không dám chậm chạp, nhanh chóng đem người đi tới chỗ súng đạn trên tàu. Hứa Tử Tuấn đã lặn xa, bấy giờ mới nổi lên, tay vuốt nước trên mặt, vừa thở vừa sợ.
Kiểm hàng đến tận sáng sớm, lúc này mưa phùn cũng mới ngừng. Chân trời xuất hiện một dải màu xanh xám, Tiêu Bắc Thần ngồi trong xe đi về doanh trại bắc tuần tra quân đội, sỹ quan Quách Thiệu Luân lái xe, quay đầu thấy Tiêu Bắc Thần ngả người trên ghế, đầu hơi hơi nghiêng, mắt nhắm hờ. Hắn không dám làm phiền, chỉ tập trung lái xe. Xe đã đi về thành Bắc Tân, đi qua vài con phố. Bỗng nhiên nhìn thấy một cừa hàng diều vừa mở cửa, bày ra diều đủ màu sắc ở mặt tiền, diều khẽ tung bay trong gió.
Quách Thiệu Luân còn đang ngắm diều thì chợt nghe giọng nói hờ hững đằng sau xe: "Dừng lại."
***
Ông chủ Đỗ của cửa hàng diều vừa mới mở quán thì đã nghe tiếng gõ cửa, nhìn sang thì thấy một người lính đi vào, ông vội cười đón tiếp: "Khách quý..."
Quách Thiệu Luân liếc qua ông chủ Đỗ rồi xoay người đứng nghiêm chào, Tiêu Bắc Thần đi vào, không khí ấm áp trong tiệm bỗng chốc giảm đi mấy độ.
Trong thành Bắc Tân không ai không biết thiếu soái Tiêu Bắc Thần của Dĩnh quân. Đầu lưỡi ông chủ Đỗ đã cứng lại, mấy câu nịnh nọt cũng không biết nói thế nào, chỉ khom lưng, run run lùi sang bên đợi Tiêu Bắc Thần mở lời. Không ngờ hắn chẳng hề mở miệng mà chỉ nhìn những con diều treo đầy tiệm, ánh mắt hắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn đến mấy chiếc nhiều màu sắc treo ở ngoài cùng, diều to sinh động như thật, hắn ngắm một hồi rồi cầm roi ngựa chỉ chỉ vào con diều đó: "Chiếc này ai làm?"
Ông chủ Đỗ cảm giác bắp chân mình đang bị chuột rút, một lát sau mới lắp bắp trả lời: "Là tôi... Là người làm của tôi làm, nếu thiếu soái thích thì cứ lấy."
Làm gì có chuyện Tiêu Bắc Thần tới mua mấy chiếc diều, cái roi ngựa của hắn vẫn chỉ vào chiếc diều nọ, nhìn nó một lúc rồi nói hờ hững: "Chiếc này tô khá đẹp." Nói xong câu đó thì xoay người đi ra ngoài, Quách Thiệu Luân cũng đi theo. Ông chủ Đỗ thấy chiếc xe chuyên dụng quân đội ngoài kia nổ máy, biết bọn họ đã đi rồi thì mới chầm chậm lau mồ hôi trên trán. Ngoài cửa lại có tiếng động, ông chủ Đỗ giật thót tim, quay đầu lại nhìn, hóa ra là thằng học việc Mục Tử Chính cầm mấy con diều đi vào. Hắn đội một chiếc mũ mềm, bên dưới mũ là đôi mắt lấp lánh, đen nhánh sáng ngời. Hắn vừa nhìn thấy ông chủ Đỗ thì liền cười nói: "Sư phụ, đây là diều hôm qua con làm, lần này chắc đủ số lượng rồi?"
Ông chủ Đỗ thấy là Mục Tử Chính thì thở phào một hơi, bảo: "Thằng nhóc này, mới sáng sớm đã chạy đi đâu gây chuyện thế? Còn không nhanh vào giúp sư mẫu mày làm cơm đi?"
"Vâng." Mục Tử Chính thật thà vâng lời, hắn để diều lại trên bàn rồi chạy về phía sau nhà. Ông chủ Đỗ cầm con diều to lên nhìn, hừ một cái: "Thằng nhóc này, mấy con diều gần đây đúng là được tô màu khá đẹp."



Tuyết trăng thua da mịn màng, bến bờ nào cho yêu thương dạt dào


Tất cả đèn trần trong nhà đều được bật lên.
Trong tòa lầu kiểu tây lộng lẫy đầy ánh sáng, Lâm Hàng Cảnh ngồi bên bàn đọc sách, cầm bút lông chăm chú chép lại "Kim cương kinh" cho dì bảy. Trên một chiếc bàn khác có tiếng lạch cạnh do mạt chược, mạt chược trắng như bạch ngọc được mấy vị phụ nhân đảo qua đảo lại rồi nhanh chóng xếp thành hàng. Trịnh phu nhân đánh một quân khiến dì bảy nở nụ cười, ăn quân đó, mặt đầy vui vẻ: "Ván này chắc tôi ù rồi."
Dì bảy ném quân bài ra, quả nhiên có quân Trịnh phu nhân đánh ra, Hứa phu nhân ngồi bên lật bài của Trịnh phu nhân, cười hỏi: "Trịnh phu nhân, sao chị lại tách đôi này ra để đánh cho thất phu nhân thế? Là cố ý đúng không?"
Trịnh phu nhân bình thản ngả bài, cười cười: "Tôi định làm cặp cùng màu, đúng là trùng hợp lại để thất phu nhân ăn được." Dì bảy chỉ cười, lại nhìn quanh một vòng. Trịnh phu nhân đánh một quân rồi hỏi tự nhiên: "Sao muộn thế này rồi vẫn chưa thấy cậu ba nhà thất phu nhân?"
Dì bảy chăm chú nhìn quân bài, đáp: "Nó bận rộn việc quân, đại soái lại giám sát từng giây từng phút, nó cũng chẳng dám lười."
* Hai cụm bốn chữ nói về sự tôn trọng giữa vợ chồng với nhau
Tiêu Bắc Thần cười cười, chỉ đứng nhìn những chữ thanh tú cô viết dưới ánh đèn. Từng lời của dì bảy chỉ khiến cô xấu hổ đến mức đỏ mặt, cúi đầu chẳn