Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341815
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1815 lượt.
ông làm liên lụy một đống người, nó không cam tâm. Sự việc bây giờ là cuộc mua bán giữa tôi, nó và Thượng Thuần, chẳng liên quan đến em, em hãy tránh càng xa càng tốt, đừng tham gia vào vụ này”. Nói xong, anh liền quay người bỏ đi. Tô Mạt nóng ruột, đập mạnh vào nóc xe. “Anh dừng lại ngay cho tôi!” Vương Cư An mặc kệ. Tô Mạt nói tiếp: “Dù là ba triệu, ba mươi triệu hay bao nhiêu đi chăng nữa, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng đưa cho Chung Thanh. Anh hận nó còn không xong, sao có thể để nó bắt chẹt anh!” Vương Cư An quả nhiên dừng bước. Tim Tô Mạt đập thình thịch, cô biết mình đã nói trúng tim đen của anh, liền hạ giọng: “Anh có nhiều cách như vậy, không biết chừng bây giờ anh đã chuẩn bị băng ghi âm đầy đủ, nhằm khiến em họ tôi rơi vào cảnh khốn cùng cũng nên”. Vương Cư An quay người, hơi nhíu mày, tỏ ý tán thành: “Con bé đó tuổi trẻ tài cao, có thể giải quyết bằng pháp luật tất nhiên là cách tốt nhất. Ngộ nhỡ không đủ chứng cứ thì cũng có thể thử dùng cách khác. Tôi không tin không thể chơi chết nó”. Tô Mạt lạnh buốt sống lưng. Vương Cư An nói tiếp: “Em không ngu xuẩn như nó, cũng không tàn nhẫn bằng nó. Một người thông minh nhưng không đủ tàn nhẫn, chắc chắn sống khổ hơn người khác, chỉ bằng hồ đồ cho xong”. Tô Mạt nhìn anh chằm chằm, chậm rãi lên tiếng: “Nếu Chung Thanh có mệnh hệ gì trong tay anh, anh bảo tôi sau này phải làm thế nào?” Vương Cư An tiến lại gần, “Tôi vốn định bỏ qua cho nó nhưng đáng tiếc lần này tự nó đụng phải mũi súng. Con nha đầu ngu xuẩn nhưng rất to gan. Lúc tôi đấu với Vương Á Nam, Vương Á Nam cũng phải ngoan ngoãn rời khỏi công ty. Còn nó ỷ vào chút đồ trong tay mà dám lừa bịp tôi. Tôi nói cho em biết…” Anh cúi đầu, nhìn cô chăm chú. “Trên đời này chỉ có chuyện tôi uy hiếp người khác, bắt nạt người khác. Cho dù là lừa bịp, cũng là tôi lừa người khác. Không ai dám uy hiếp tôi, trước đây không có, sau này càng không.” Tô Mạt lắc đầu, cố kìm nén tâm trạng: “Nếu Chung Thanh xảy ra chuyện, cậu tôi sẽ không sống nổi, sẽ chết người đấy”. Vương Cư An ngoảnh đầu sang một bên, không muốn nghe cô nói. Cô cất giọng run run: “Anh cũng làm cha, thông cảm cho người khác không phải việc khó khăn gì”. Vương Cư An nghiến răng nói: “Em câm miệng cho tôi!” “Đúng, tôi gây khó dễ cho anh”. Tô mạt cố kìm nén nước mắt. “Tôi không tin anh không có chút tình cảm với tôi, không tin anh chỉ lợi dụng tôi. Nếu cậu tôi có bề gì, chúng ta… chúng ta…” Hai người đều im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi một câu: “Chúng ta làm sao?” Tô Mạt nghẹn ngào: “Cả đời không qua lại chứ còn sao nữa!” Vương Cư An không nói một lời. Tô Mạt lên xe, thấy anh vẫn đứng bất động ở đó, cô nhất thời kích động, nhấn ga lao về phía trước. Vương Cư An không né tránh cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn cô chằm chằm. Ô tô gần lao đến chỗ Vương Cư An, cô mới phanh. Xe dừng lại ở ngay trước mặt anh, Tô Mạt sợ đến mức toát mồ hôi. Cô cúi đầu thở dốc, không nhìn Vương Cư An, lùi xe quay đầu, phóng xuống con đường núi. Khoảng mười ngày sau, Chung Thanh vẫn không có động tĩnh. Tô Mạt lại đến đại học Nam Chiêm nên đi làm muộn. Tới công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận, vừa vào thang máy, cô tình cờ gặp Châu Viễn Sơn đang đi ra ngoài. Châu Viễn Sơn không thường xuyên có mặt ở công ty nhưng mỗi khi hai người gặp nhau đều trò chuyện một lúc. Lần này cả hai đều có tâm sự nên không nói nhiều. Cửa thang máy từ từ khép lại. Châu Viễn Sơn quay người, thấy trong thang máy chỉ có một mình Tô Mạt, anh ta chỉ tay về phía cô,lên tiếng: “Lại có sự thay đổi rồi”. Tô Mạt không hiểu, hỏi: “Ý anh là gì?” “Lát nữa cô sẽ biết”. Châu Viễn Sơn đáp. Anh ta tỏ ra bí hiểm, Tô Mạt thấy sốt ruột, tiếp tục truy vấn: “Rốt cuộc là chuyện gì?” Châu Viễn Sơn quay người rời đi, chỉ vẫy tay với cô. Tô Mạt chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, ai ngờ vừa vào phòng làm việc, điện thoại nội bộ đổ chuông, Vương Á Nam cho gọi cô. Tô Mạt vào phòng. Vương Á Nam quan sát cô một lúc mới lên tiếng: “Ngồi đi!” Tô Mạt ngồi xuống, bà ta lại trầm mặc, giống như đang suy nghĩ. Cho đến khi giở hết quyển tạp chí nội bộ ở trên bàn, bà ta mới hỏi: “Thời gian trước,cô có tham gia tuyển dụng ở công ty khác?” Tô Mạt thầm thở dài. Biết không thể né tránh, cô bình tĩnh đáp: “Đúng vậy!” “Tại sao cô lại làm vậy?” Vương Á Nam nhìn cô. “Nếu đổi lại là người khác, tôi còn có thể lý giải, nhưng Tô Mạt, từ trước đến nay cô đều do tôi đề bạt, cô có suy nghĩ gì, thực ra không cần thiết phải lén lút sau lưng tôi”. Tô Mạt nói thẳng: “Lúc đó có công ty “săn đầu người” chủ động tìm tôi. Nói thật, tôi cũng hơi dao động. Tôi cảm thấy tuy tôi bỏ nhiều công sức và lập được thành tích trong công việc nhưng không được coi trọng và không có cơ hội thăng chức”. Đoán chắc Vương Á Nam không hiểu rõ nội tình mà chỉ nghe qua miệng người khác, Tô Mạt nói tiếp: “Công ty “săn đầu người” cho biết sếp của đối phương muốn tôi qua bên đó giúp đỡ. Tôi có đi gặp người đó, mọi mặt đều cảm thấy rất tốt nhưng tôi lại không thể bỏ công ty cũ, cũng cảm thấy bản thân xử lý chưa tốt chuyện này, vì thế cuối cùng tôi quay về, hy vọng lãnh đạo có thể ch