XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341819

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1819 lượt.

Nam lại chê người ta không sạch sẽ, lên tiếng: “Thôi khỏi, các cô cứ ăn của các cô đi!” Bữa cơm chẳng có mùi vị, Vương Á Nam quan tâm đến động tĩnh ở tầng trên nên càng không tập trung, cho đến khi nhận được cuộc điện thoại thông báo vụ lão Ngụy chuyển nhượng cổ phần tiến hành thuận lợi, tâm trạng bà ta mới tốt hơn một chút. Mấy ngày sau đó, Tô Mạt luôn cảm thấy không thoải mái khi ở công ty, có vẻ lãnh đạo để ý đến cô nhiều hơn thường lệ. Ví dụ cô đang ở văn phòng thu xếp công việc, Vương Á Nam đi qua, dừng lại quan sát cô một lát. Có lúc đang ở phòng trà nước trò chuyện cùng đồng nghiệp, Vương Á Nam đi qua cũng liếc nhìn cô. Nếu phải ra ngoài tiếp khách, Vương Á Nam sẽ thỉnh thoảng đảo mắt về phía cô. Ban đầu, Tô Mạt giật mình thon thót, nhưng gần đây gặp nhiều chuyện phiền phức, dần dần cô cũng mặc kệ, nghĩ bụng, trên có chính sách dưới có hạ sách, đến dâu hay đến đó. Nếu xảy ra chuyện gì thì nghĩ cách sau. Vương Á Nam cũng đau đầu. Bà ta muốn tìm lý do để đuổi việc cô nhưng không tìm ra bất cứ sơ suất nghiêm trọng nào. Tô Mạt không phải là nhân tài đặc biệt xuất sắc nhưng cô là người có chừng mức, để ở đâu cũng có thể sử dụng, đi đâu cũng có thể âm thầm gây ra sóng gió. Năng lực của cô bình thường nhưng lại luôn khiến người khác có ảo giác cô rất toàn diện. Cô có mối quan hệ tốt ở ngoài phòng ban, đồng nghiệp trong phòng ban cũng phục cô. Làm việc chăm chỉ, chịu khó, hành sự cơ trí, linh hoạt. Đến nhân viên làm vệ sinh cũng quý mến cô, khách hàng ít đề phòng cô. Cô lại có tính nhẫn nại, dù rơi vào tình cảnh khó khăn cũng không bao giờ than vãn… Vương Á Nam suy đi tính lại, càng tỏ ra do dự. Thanh niên trẻ tuổi bây giờ hoặc là cậy có tài mà thích gây phiền phức, hoặc là âm thầm, lặng lẽ nhưng trình độ rất thấp, có thể đạt mức của Tô Mạt cũng được coi là nhân tài. Bà ta càng nghĩ càng ảo não. Tại sao bất cứ thứ gì bà nhìn trúng, thằng kia cũng thò một chân sao? Nếu giữ Tô Mạt ở lại thì đó là mối họa, nếu không giữ thì lại cảm thấy tiếc bao công đào tạo. Hơn nữa, trong suốt thời gian qua, Tô Mạt đều tỏ ra trung thành, một lòng đi theo bà ta. Rốt cuộc cô là “trung” hay “gian”, bà ta cũng chẳng nhìn thấu. Vương Á Nam tan sở về nhà, Tống Thiên Bảo nhìn thấy mẹ liền giở trò giận dỗi, không nói một lời. Thực tế, tự đáy lòng Vương Á Nam luôn có tâm lý muốn bù đắp cho con trai. Năm đó, Vương Á Nam cũng chỉ là người bình thường, chồng mất sớm, nhà chồng dần coi bà ta là cái gai trong mắt. Bà ta có tính hiếu thắng nên dẫn Tống Thiên Bảo bỏ đi, theo anh trai làm kinh doanh. Để ký hợp đồng làm ăn, bà ta sử dụng mọi chiêu, thậm chí đến tận nhà khách hàng. Giữa mùa đông giá rét còn để con trai mới biết đi ở bên ngoài gió lạnh. Kết quả, vụ làm ăn đàm phán thành công nhưng con trai sốt bốn mươi độ, bị viêm phổi phải truyền nước mười mấy ngày, đầu bị chích gần thành tổ ong vò vẽ. Mấy năm đó, sự việc tương tự xảy ra không biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi Tống Thiên Bảo bị đẩy ngã từ trên cao xuống, biến thành tên ngốc, bà ta vẫn đang ngồi bên bàn mạt chược, nghĩ cách làm thế nào để thua. Lúc Tống Thiên Bảo còn bình thường, mỗi ngày anh ta đều nói: “Mẹ mà không về sớm, con không chơi với mẹ nữa!” Sau khi đầu óc có vấn đề, anh ta không nói câu đó dù chỉ một lần. Việc kinh doanh càng phát triển, Vương Á Nam càng cảm thấy mắc nợ con trai. Bây giờ, người sắp đầu sáu còn phải nghĩ cách lấy lòng con trai, nhưng nói gì nó cũng không nghe. Chỉ khi nhắc đến “thư ký Tô”, con trai mới lập tức phấn chấn tinh thần, tiến lại gần, hỏi: “Cô ấy đến rồi à?” Vương Á Nam thở dài, đột nhiên hỏi: “Thiên Bảo, con thật sự thích thư ký Tô?” Gương mặt Tống Thiên Bảo lộ vẻ ngượng ngùng. Vào thời khắc đó, trông anh ta giống một người đàn ông lớn tuổi chưa kết hôn bình thường khiến Vương Á Nam hơi thất thần. Vương Á Nam lại hỏi: “Nếu… An An cũng thích thì làm thế nào?” >>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<< Bên ngoài ngôi biệt thự gần bờ biển của Vương Cư An xuất hiện một chiếc xe ô tô, đỗ cả buổi tối. Tô Mạt quyết định đến tìm người. Đến nửa đêm, Vương Cư An mới lái xe về nhà. Anh lái xe vào trong sân, để mặc cô bấm còi inh ỏi. Trước đây, cánh cổng ở bên ngoài thường không đóng, bây giờ lại khép chặt. Tô Mạt nhắn tin cho anh: “Tôi đợi đến khi nào anh ra ngoài mới thôi!” Một lúc sau, cánh cổng từ từ mở ra, Vương Cư An đi ra ngoài. Tô Mạt xuống xe, cất giọng mềm mỏng: “Anh hãy kéo dài thời gian, đừng đưa tiền cho em họ tôi. Kiểu gì cũng có cách lấy lại thứ đó”. Vương Cư An nói: “Bây giờ không phải vấn đề tôi có đưa tiền hay không, mà là con bé em họ của em muốn lừa tôi”. Tô Mạt không ngờ anh nói vậy. Cô ngây người, sau đó nói thẳng: “Tôi không thể nói được nó. Tôi tìm anh là hy vọng anh hãy nể mặt tôi… Anh đừng cứng rắn quá, hãy chừa một lối đi cho đối phương, kiểu gì cũng có cách…” “Buồn cười thật!” Vương Cư An cất giọng lạnh lùng. “Tôi cần xin nó chừa lối đi hay sao? Tôi đã nói chuyện này không liên quan đến em, em mau về đi!” Tô Mạt cất cao giọng: “Anh qua cầu rút ván”. Vương Cư An nói: “Đúng, tôi qua cầu rút ván. Con bé em họ của em đã hết thuốc chữa rồi. Kh