Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.

o tôi cơ hội thăng chứ”. Vương Á Nam nói: “Nói như vậy có nghĩa cô đã từ chối cơ hội dâng đến tận cửa?” Tô Mạt không trả lời, coi như mặc nhận. Vương Á Nam cười cười. “Tôi đề nghị cô hãy bàn giao hết công việc. Vài ngày nữa, cô hãy tới nơi khác làm việc…” 4. Vương Á Nam nói xong, dường như còn quan sát phản ứng của đối phương. Bà ta càng nói nhẹ nhàng, Tô Mạt càng cảm thấy phẫn nộ, nhưng cô cố gắng khống chế tâm trạng. “Tôi luôn cố gắng hết sức vì công ty, không ngờ lại có kết quả như ngày hôm nay”. “Rất tốt!” Vương Á Nam nở nụ cười hài lòng. “Cô đúng là rất tốt, nhưng quy định vẫn là quy định, thành viên hội đồng quản trị độc lập (*) không thể tham dự vào bộ máy vận hành nội bộ doanh nghiệp, vì vậy chỉ còn cách mời cô tới công ty khác”. (*)Thành viên hội đồng quản trị độc lập (independent directors -ID) có vai trò rất quan trọng trong việc giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những người quản lý công ty, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, nhất là những cổ đông nhỏ. ID phải đảm bảo hai yêu cầu: độc lập trong quan hệ nhân thân và độc lập trong quan hệ về sở hữu và kinh tế. Tô Mạt sững sờ. Vương Á Nam nói tiếp: “Gần đây, bên tập đoàn có sự biến động, mấy thành viên hội đồng quản trị rời bỏ công ty, để lại chỗ trống. Tôi định đề cử cô và luật sư Châu làm thành viên hội đồng quản trị độc lập. Châu Viễn Sơn làm việc ở văn phòng luật, lại là thành viên của ủy ban tổ hợp sáp nhập của thành phố nên vấn đề không lớn. Tuy cô không phải người chuyên về lĩnh vực này nhưng đã từng tham gia công tác vận hành của công ty lên sàn chứng khoán, coi như cũng có kinh nghiệm. Vấn đề duy nhất bây giờ là cô phải đổi công việc khác”. Nghe đến từ “thành viên hội đồng quản trị độc lập”, đầu óc Tô Mạt hoàn toàn mơ hồ. Khi hiểu ra vấn đề, cô căng thẳng tới mức bàn tay run run. Vương Á Nam tiếp tục: “Trước đây tôi từng nói, tôi sẽ không bạc đãi người không bỏ tôi lúc gặp khó khăn nhất”. Tô Mạt cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực,nhiệt huyết sôi trào. Cô cất giọng thành khẩn: “Cảm ơn chủ tịch!” Vương Á Nam không để ý đến lòi cảm ơn của Tô Mạt, bà ta tỏ ra bình thản. “Đây cũng là kết quả của sự lựa chọn của cô lúc đó. Tôi cho cô cơ hội và cái thang, về việc có bản lĩnh leo cao hay không, quan trọng vẫn là dựa vào bản thân cô”. Tô Mạt vội lên tiếng: “Cảm ơn sự tín nhiệm của Chủ tịch!” Vương Á Nam nói: “Tình hình của cô bây giờ giống tôi hồi trẻ”. Bà ta ngừng vài giây: “Ở An Thịnh, thành viên hội đồng quản trị độc lập ngoài việc được hưởng trợ cấp năm, quyền chọn cổ phiếu, nếu có cống hiến nhất định đối với công ty thì còn có thể giành được phần thưởng cổ phần thích đáng. Tất nhiên, cổ phần của thành viên hội đồng quản trị độc lập không thể vượt quá một phần trắm. Chắc cô cũng hiểu những quy định này?” “Vâng ạ!” Vương Á Nam đan tay vào nhau, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt nghiêm túc: “Giữa cấp trên và cấp dưới cũng có duyên phận. Dù tôi dùng người không cứng nhắc nhưng cũng chưa từng phá lệ đề bạt ai như vậy. Tôi tin cơ hội này tuyệt đối hiếm có trong cuộc đời cô”. Tô Mạt gật đầu. Vương Á Nam lại nói: “Theo tôi được biết, cô cũng không phải loại phụ nữ có tầm nhìn hạn hẹp. Sự việc đã qua không cần nhắc đến, chắc cô hiểu ý tôi?” “Vâng ạ!” “Nếu trước đây còn chuyện gì chưa rõ ràng, kể từ hôm nay trở đi, cô hãy bỏ tất cả lại đằng sau”. Bà ta đột nhiên thở dài. “Tô Mạt, cô đừng khiến mình phải hối hận, cũng đừng làm tôi thất vọng”. Tô Mạt giật mình, nói nhỏ: “Vâng, tôi hiểu”. Vương Á Nam cười cười. “Được rồi, cô ra ngoài trước đi! Hai ngày nữa cô cần tham gia khóa huấn luyện tư cách, thư ký sẽ thông báo cho cô thời gian cụ thể”. Tô Mạt quay về phòng làm việc. Bước chân của cô nhẹ bẫng, sống lưng vẫn đổ mồ hôi, trong lòng trống rỗng. Ngồi im lặng một lúc, cô định gọi điện cho Châu Viễn Sơn nhưng lại tắt máy, thầm nghĩ phải giữ bình tình, không nên tỏ ra vui mừng quá. Tô Mạt quay ghế nửa vòng, giơ tay kéo cửa sổ lá sách. Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, cô tựa vào ghế, nhắm nghiền hai mắt, thầm tính toán một phần trăm cổ phần đại khái có giá thị trường là bao nhiêu. Cuối cùng, cô bật cười thành tiếng. Châu Viễn Sơn gọi cho cô trước, hẹn cuối tuần cùng tham gia lớp tập huấn rồi nói chuyện cụ thể. Thứ bảy, hai người cùng tham gia lớp tập huấn. Lớp có mười người, ngoài Tô Mạt và Châu Viễn Sơn, những người khác đều là đàn ông có địa vị nhất định trong xã hội, tâm năm mươi tuổi. Châu Viễn Sơn là luật sư, năm nay ba mươi ba tuổi, tuy khá trẻ nhưng do tính chất nghề nghiệp nên anh ta cũng không tỏ ra quá đặc biệt. Mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ về lý lịch của Tô Mạt. Có người hỏi tuổi, Tô Mạt nói mình đầu ba. Có người hỏi về học lực, cô đáp: “Thạc sĩ quản trị kinh doanh”. Thực tế, cô đang học MBA, đã nộp vài vạn tiền học phí nhưng mấy tháng nữa mới tốt nghiệp. Lại có người hỏi về xuất thân, gia cảnh của cô, Châu Viễn Sơn thay cô trả lời lấp lửng. “Trước đây có tư lệnh hai mươi mấy tuổi, bây giờ xuất hiện thị trưởng ngoài hai mươi… chỉ cần thành tích làm việc xuất sắc, thành viên hội đồng quản trị độc lập ba m