Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Lục Ngấn

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341014

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1014 lượt.

phá hoại chuyện tốt của hắn.
“Chịu đựng đi.” Phải biết rằng, thần tài cũng không phải lúc nào cũng đi ngang qua cửa nhà.
“Ta có thể giết hắn.”
Vân Nông dương tay đánh một cái vào ót hắn. “Đều là đồng nghiệp, cần gì phải chơi cái trò đó chứ? Huống chi huynh đã rửa tay gác kiếm rồi mà. Huynh còn muốn trừ bị bảng nhã quân để lên chiếm ngôi vị của hắn hay sao?”
Nghiêm Ngạn nhếch đôi môi bạc, suy tư trong chốc lát rồi nhường nhịn mở miệng. “Thành thân trước đã.”
Sao hắn vẫn chưa quên chuyện đó ư?
Nàng chưng hửng, quay mặt đi, “Chuyện đó để nói sau đi…”
Bất đắc dĩ Nghiêm Ngạn cũng không muốn để nàng mơ hồ cho qua như vậy, hai tay hắn nắm chặt lấy vai nàng, ánh mắt lợi hại gắt gao ghì chặt lấy nàng.
“Giải quyết chuyện này xong rồi hẵng nói, biết không?” Nàng cảm thấy rất sâu sắc, nếu cứ cùng hắn cò kè mặc cả thế này, tuyệt đối sẽ là làm địch bị thương một ngàn mình cũng tổn hại tám trăm. Trước mắt địch mạnh ta yếu, nàng vẫn nên nhịn trước rồi nói sau.
“Muội đồng ý.” Ánh mắt nghi ngờ của hắn mãnh liệt đảo quanh khuôn mặt nàng một vòng.
Nàng xụi lơ hai vai, “Được rồi, muội đồng ý…”
Ngay khi Vân Nông nghĩ rằng Nghiêm Ngạn sẽ nghe theo lời nàng, sẽ tạm thời buông tay cho nàng nghỉ ngơi một chút, không bức nàng gấp như trước nữa, nhưng đến đêm khi chuẩn bị đi ngủ, nàng mới phát hiện mình vẫn quá coi thường tâm tư của hắn.
Hai tay chống nạnh đứng ở cửa phòng của mình, nàng tức giận trừng mắt nhìn thần giữ cửa không mời mà đến.
“Muội nói này, bảng nhãn quân sẽ không đụng đến phòng muội đâu. Phải biết rằng hắn tuy nổi danh trốn giang hồ là Băng Sương công tử, nhưng hắn luôn khinh thường nữ tử không hề có tư sắc như muội. Nếu hắn thật sự có suy nghĩ gì với muội, nhiều nhất thì cũng chỉ muốn nhai xương cắn thịt muội mà thôi!” Cho dù nữ nhân khắp thiên hạ đều chết sạch, nàng tin tưởng Hàn Băng cũng sẽ không có mắt như mù mà tìm đến nàng, xem trọng nàng đâu.
Nghiêm Ngạn vẫn đứng trước cửa phòng nàng, không đi nửa bước, nghiễm nhiên bất động nguy nga như núi.
“Đừng tưởng có thang rồi muốn leo lên đâu thì leo. Muội còn không hiễu rõ huynh sao? Tóm lại, ngày nào hai ta còn chưa thành thân thì ngày đó huynh không thể vào phòng của muội.” Nàng tiến lên, hai tay lưu loát túm lấy lỗ tay hắn xoay một vòng. Rõ ràng là hắn muốn mượn chuyện Hàn Băng để kéo gần quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước.
Hắn chậm rãi kéo tay nàng xuống, đáy mắt ẩn chứa sự kiên định không thể chống đẩy.
“Trong phòng muội chỉ có một chiếc giường thôi.” Nàng nhíu chặt hàng chân mày cong cong.
Không ngờ tại thời điểm mấu chốt này mà hắn còn tái phát tật xấu so gang với nàng. “Ta không ngại.”
“Muội rất để ý đến nhân số trên giường.”
Hắn lui từng bước, “Ta ngủ ở bên cạnh bàn cũng được.”
“Trở về ngủ đi.” Vân Nông tức giận đẩy hắn ra, xoay người muốn đóng cửa thì bị hắn dùng một tay ngăn lại.
“Ngủ ở cạnh cửa cũng được.” Hắn lui lại lui, vẫn không thay đổi quyết tâm muốn giữ quan ải.
Nàng rất muốn đánh cái đầu gỗ của hắn, “Không cần!”
Nghiêm Ngạn bị chống cự nhiều lần, hơi hơi cúi đầu xuống, miệng mím chặt không nói, dáng vẻ rất không an tâm. Vân Nông ngửa đầu nhìn thấy vẻ mất mát trên gương mặt hắn, trong lòng cứ lầm nhầm nhắc nhở chính mình: không thể mềm lòng, không thể mềm lòng… Nhưng vẻ mặt vô tội làm như oan ức lắm của hắn vẫn còn kích thích phần mềm mại nhất trong trái tim của nàng. Nàng nhịn không được, tiến lên kéo kéo ống tay áo hắn.
“Đầu gỗ?”
Nghiêm Ngạn không nói một lời, hai tay níu chặt lấy nàng, kéo nàng vào lòng, chặt chẽ đem thân hình của hai người hợp lại làm một.
“Có thể… buông ra không?” Sắc mặt nàng ửng đỏ, cũng không biết đã cùng hắn thân cận bao nhiêu năm rồi nữa.
“Ủ nóng muội xong rồi nói sau.” Bàn tay của hắn đặt trên lưng nàng, đè nàng sát vào lồng ngực hắn, làm cho trái tim của hai người gần sát cùng nhau.
Nàng khó hiểu hỏi: “Tối qua muội có ăn phải đồ lạnh sao?”
“Không phải đồ ăn, là tâm.” Hắn hiếm khi cẩn thận giải thích với nàng. “Ủ nóng được trái tim muội rồi nói sau.” Ai đã làm cho khoảng cách giữa bọn họ luôn mãi xa, làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo thế này? Nếu không đủ ấm áp, hắn liền dốc sức thêm củi thêm lửa, tăng nhiệt độ.
“Tình cảm của muội mười mấy năm qua là tảng băng hay sao?”
“Không phải là băng, là chưa đến ngày xuân sẽ không nẩy mầm.” Hắn nhẹ giọng sửa chữa, lại dịu dàng hôn nhẹ lên trán nàng. “Mau mau nẩy mầm đi.”
Nàng mờ mịt chớp mắt. “Nẩy thành cái gì?”
“Tình yêu.”
“…”
“Nẩy mầm chưa?” Lồng ngực mềm mại ôn hương, tâm tình Nghiêm Ngạn tựa như ngàn cây vạn cây đang nở hoa. Hai tay đang ôm nàng lại kìm lòng không đậu, xiết chặt lại.
Nàng hoảng hốt, còn cảm thấy không thể thích ứng với những chuyển biến kịch liệt gần đây của hắn.
“Cái đó… Huynh xem bây giờ mùa đông còn chưa bắt đầu, cách ngày xuân cũng còn rất xa…”
“Không sao, chúng ta tiếp tục kêu gọi gió đông.” Da mặt của hắn rất có xu thế đao thương bất nhập, còn không quên thúc giục nàng. “Thấy ta có thành tâm như vậy, muội có xúc động chút nào không.”
Khoả