
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.
tiếp tục kéo dài thời gian, nếu đã kết hôn thì phải làm vợ chồng thật sự, đời trước cô cũng coi như là người có kinh nghiệm, anh không am hiểu không quan hệ, cô sẽ \'dạy dỗ\' anh thật tốt.
Lôi Dực biết nghe nói: "Ừ, Kỳ Kỳ."
"A Dực, anh mệt mỏi sao?"
"Không mệt." Thể lực của anh rất tốt, cưới vợ và tiệc mừng những thứ này không tính là cái gì.
"Nhưng mà em mệt mỏi, anh đi giúp em xả nước tắm có được hay không? Phải hơi nóng một chút, nước lạnh rất lạnh." Mặc dù là tháng tám, nhưng cô vẫn thích tắm nước nóng, ngâm nước ấm có thể thả lỏng bản thân, cô cũng không muốn lúc ở trên giường giống như cá chết.
Anh sửng sốt một lát mới gật đầu nói: "Được."
"Cám ơn!" Cô cho anh một nụ cười rực rỡ, thấy anh hơi sửng sốt, lại càng cười đến vui vẻ.
Chờ Lôi Dực đi vào phòng tắm, Chu Văn Kỳ bắt đầu tháo trang sức, thay một bộ áo ngủ bình thường, không có hình con thỏ nhỏ hay tiểu tinh tinh, chỉ là một bộ áo ngủ bằng bông màu trắng, không thể quá gợi cảm dọa đến anh, cũng không thể quá trong sáng để cho anh không có cảm giác.
Hít sâu mấy cái, cô dũng cảm đi vào phòng tắm hỏi: "Nước đã xả được rồi sao?"
"Ừ." Đứng ở bên cạnh bồn tắm Lôi Dực quay đầu, thấy vợ mình mặc áo ngủ màu trắng, tóc đen xõa ở trên vai, cô hẳn là không mặc nội y, hai điểm nhỏ trước mặt mơ hồ có thể thấy được, anh bỗng thấy hô hấp khó khăn, muốn nói gì cũng ngạnh ở cổ.
"Em mệt mỏi, anh giúp em tắm có được không?"
Lên tiếng như vậy phi thường rõ ràng, chính là muốn tắm uyên ương, anh lại đơ ra một hồi mới nói: "Kỳ Kỳ, chúng ta chưa phải rất quen thuộc, em muốn hay không chờ thêm một đoạn thời gian..."
Cô ngăn chặn lại không cho anh nói, mở to đôi mắt sâu kín. "A Dực, anh chán ghét em sao?"
"Không chán ghét." Người nào sẽ chán ghét nữ tử xinh đẹp như vậy? Mặc dù nghe nói cô là tiểu công chúa, đại tiểu thư, nhưng cho đến bây giờ anh chưa từng chán ghét qua cô, nếu không cũng sẽ không nghe theo ông nội an bài.
Cô không tiếp tục nhiều lời, nhẹ nhàng cởi ra áo ngủ, nhẹ nhàng đi vào trong ngực anh, nếu như anh tiếp tục giả làm đầu gỗ, cô thật sự không có biện pháp rồi.
Được người đẹp ôm ấp, lại vẫn là vợ của chính mình, thân là đàn ông làm sao có thể đẩy ra được? Cho dù Lôi Dực có nhiều khí lực hơn nữa cũng không đẩy ra được.
Cưới lão bà quả nhiên là tốt, bình thường có thể nắm tay, lên giường có thể ôm ngủ, nhớ đến anh em tường tận chỉ bảo, tim anh không khỏi đập nhanh hơn, toàn thân khẩn trương căng thẳng, nói với chính mình đêm nay nhất định không thể thất bại, bởi vì tôn nghiêm của đàn ông rất dễ dàng bị tổn thương...
Hai người song song ngã xuống giường, cánh hoa hồng đặt ở dưới, mùi thơm và dục vọng cùng lúc tràn ra, Lôi Dực nâng khuôn mặt của vợ lên hôn, quyết định thẳng thắn với cô. "Kỳ Kỳ, anh không có kinh nghiệm... Nếu làm không tốt, em phải trực tiếp nói cho anh biết, không cần khách sáo."
Thứ nhất cá tính anh chất phác, thứ hai ý thức trách nhiệm của anh cao, thứ ba anh chưa từng động tâm qua, mới có thể phí hoài hai mươi bảy năm vẫn là một xử nam.
May mắn ông nội tìm cho anh một đối tượng kết hôn, anh cũng không chán ghét cô, liền thuận thuận lợi lợi kết hôn, đến mức có thể hay không hoàn thành nghiệp lớn trên giường, anh chính là hoàn toàn không nắm chắc...
"Ách... Kỳ thật em cũng không biết, xin chỉ giáo nhiều hơn." Đời trước Chu Văn Kỳ nghe xong đoạn thoại này cực kỳ kinh ngạc, anh cư nhiên đến từng tuổi này còn không có kinh nghiệm, rõ ràng ngoại hình rất không tồi, làm sao có thể cọc gỗ thành như vậy? Hôm nay nghĩ đến chuyện này phải là bao nhiêu phúc khí, lần đầu tiên của bọn họ đều thuộc về nhau, không có bên thứ ba có thể tham gia, chỉ mong đến suốt cuộc đời bọn họ vẫn là duy nhất của đối phương.
Tình yêu hư ảo gì đó cô đã từng thể nghiệm qua, giống như pháo hoa một dạng sáng lạn mà ngắn ngủi, bây giờ cô chỉ muốn quý trọng thật tình của anh, trên thế giới này, trừ bỏ ba mẹ và anh trai, người yêu thương cô nhất chính là anh, bởi vì anh dùng tính mạng chứng minh qua.
Thẳng thắn quả nhiên sẽ được khoan hồng, hai lính mới đều nhẹ nhàng thở ra, liền bắt đầu học tập từ nghệ thuật hôn môi, thỉnh thoảng sẽ bị răng nanh đụng vào răng nanh, hoặc là cắn phải đầu lưỡi của đối phương, làm cô nhẹ cười ra tiếng, anh cũng nhịn không được cười thầm, dù sao cũng chưa có kinh nghiệm, không cần sợ mất mặt.
"Anh tiếp tục nhào nặn nữa... Sẽ sưng to lên." Cô không hề nghĩ muốn một đêm đã lớn, đột nhiên từ B biến thành C sẽ dẫn đến người nghi ngờ.
"A." Hai tay của anh cuối cùng rời đi trận địa, ở phía bên dưới bộ ngực của cô xâm nhập thăm dò.
Cái người đàn ông này không lên tiếng chính là không lên tiếng, vì tránh cho tình cảnh quá buồn tẻ, cô đành phải "ừ a a" vài tiếng, may mắn cũng không tính là miễn cưỡng, bởi vì đụng phải vùng mẫn cảm tự nhiên có phản ứng, không thể không nói có chút này nọ là dựa vào bản năng, thậm chí là không cần thầy dạy cũng biết... Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đều là hô