
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.
hấp dồn dập, dục hỏa khó nhịn.
Rốt cuộc cũng đi đến trọng tậm, Lôi Dực chỉ vào áo mưa nhỏ hàng hiệu trên bàn, không quá xác định hỏi: "Muốn dùng cái kia hay không?"
"Không cần, em thích trẻ con." Chu Văn Kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời, cô đã nhận định quan hệ của hai người, tự nhiên là muốn đứa bé, kiếp trước cô vẫn yêu cầu anh mang mũ, nói toạc ra chính là không tin hai người sẽ lâu dài.
"Được." Anh vốn cho rằng cô sẽ không muốn sớm như vậy đã mang thai, bây giờ nữ nhân đồng ý sinh con càng ngày càng ít, nếu có thể sinh chắt trai cho ông nội ôm, anh sẽ vô cùng cảm ơn cô.
Đã có chung nhận thức, anh yên tâm tiến hành động tác tiếp theo, trước kia anh cũng xem qua một chút phim JAV, ngày hôm qua mấy người anh em còn cầm một đống tạp chí chuyên nghiệp đến chỉ bảo anh. Bây giờ anh chỉ cảm thấy cỏ thơm um tùm, dòng suối nhỏ uốn lượn, trước sau do dự một lúc lâu sau mới hỏi: "Ách, là nơi này đúng không?"
"Đúng, anh từ từ đi vào..."
Khi anh chậm rãi tiến vào, cô chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, mặc kệ như thế nào nhất định phải sống sót trôi qua, nhìn anh đầu đầy mồ hôi, bộ dáng tận lực kiềm chế, cô đoán anh cũng không dễ chịu, anh nghĩ muốn động, sợ cô đau, cho nên tiến lùi đều khó.
"Có thể sẽ đau hay không?"
"Một chút, không sao." Chết sớm siêu sinh sớm, không, cô không muốn lại chết, cô muốn sống đời này thật tốt.
"Xin lỗi." Anh không biết nên làm thế nào mới tốt, tiếp tục giống như đối với cô cực kỳ tàn nhẫn, dừng lại chính là đối với chính mình quá hành hạ.
"Ngày mai anh phải giúp em mát xa."
"Được, anh sẽ mát xa." Anh thường giúp ông nội mát xa, hiểu được kỹ xảo và huyệt vị, đối với lão bà chỉ cần thả nhẹ lực đạo là được, toàn thân cô mềm mại đến không thể tin được, liền ngay cả hôn môi đều lưu lại hồng ngân.
"Vậy anh động đi, em không sao." Dù sao đều phải đau, không bằng thừa cơ làm nũng, để cho anh đối với cô thương tiếc nhiều hơn, dịu dàng nhiều hơn.
"Nếu đau thì nói cho anh."
"Anh hôn nhẹ em..." Cô đã quên lần đầu tiên có bao nhiêu đau, hai cái lần đầu tiên đều cho một người đàn ông, duyên phận của bọn họ có tính hay không xuyên qua kiếp trước kiếp này, mãi đến sông cạn đá mòn?
Lôi Dực dĩ nhiên là vui mừng tuân theo, ở trên mặt cô không ngừng hôn nhẹ, hi vọng có thể làm cô thoải mái một chút, nhìn chân mày cô không hề nhíu chặt nữa, anh tăng cường lực đạo ra vào, khiến cho khoái cảm như một làn sóng đánh tới, hại anh thiếu chút nữa kêu lên.
Nghe nói lần đâu tiên của đàn ông cũng chống đỡ không được bao lâu, anh hi vọng biểu hiện của mình còn ở trong phạm vi bình thường, thật sự là ở trong cơ thể cô quá mất hồn, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, hôm nay anh mới biết thực sự có đạo lý.
"Kỳ Kỳ, anh sắp..."
"Anh nhanh một chút, em muốn ngủ..." Phải biết rằng hôm nay cô mới sống lại, vừa phải kết hôn lại phải lên giường,thật sự là mệt muốn chết rồi.
Cùng với một làn sóng khoái cảm mãnh liệt đột kích, Lôi Dực ở trong cười nhẹ phóng ra chính mình, lão bà của mình thật là đáng yêu, nhìn ra được cô chưa có cùng mình thỏa mãn, nhưng là không có giả bộ phải thở gấp liên tục hoặc rên rỉ không ngừng, nghe nói có rất nhiều người phụ nữ rất biết ngụy trang cao triều, hi vọng giữa bọn họ sẽ không đi đến một bước kia, tóm lại anh sẽ nhìn sách nhiều hơn một chút, nghiên cứu nhiều hơn một chút, nghĩ hết biện pháp để cho cô thay nhau nổi lên cao triều, đây là trách nhiệm của đàn ông.
Cô hung hăng trừng anh một cái, ở trong mắt anh cũng là phong tình vạn chủng, cười cười nói: "Được, anh sẽ không vội."
Từ khách sạn trở về nhà mới, Chu Văn Kỳ vừa vào cửa liền âm thầm cảm khái, không nghĩ đến cô còn có cơ hội trở lại phòng này, cùng trong ấn tượng của cô giống nhau như đúc, cũng chính là rất buồn bực rất nhàm chán, bởi vì Lôi Dực người này chủ nghĩa thực dụng là trên hết, cái gì mà rèm cửa sổ xinh đẹp, gối ôm dễ thương, vách tường dán giấy thanh nhã, đối với anh mà nói đều là mây trôi nơi chân trời, vô dụng.
Chu Văn Kỳ không giống kiếp trước liên tiếp oán trách, cô đã nhận rõ cấu tạo đầu óc của hai người khác nhau, thay vì oán trách không bằng thay đổi, cô sẽ xử lý cái nhà này thật tốt, tin tưởng Lôi Dực đối với chuyện này cũng sẽ không có ý kiến, trên căn bản anh chỉ cần có giường có nước có điện là được.
Lôi Dực mang cô vào bên trong phòng dò xét một vòng, sau cùng mở ra phòng kho nói: "Mấy ngày trước anh trai đã mang hành lý của em đưa đến, còn chưa mở vali, có muốn anh giúp sửa sang lại hay không?"
"Đồ của em rất vụn vặt, chờ em có thời gian rảnh rỗi rồi sửa sang lại. Em hỏi anh nha, trong nhà có phải thuộc về em quản lý hay không? Em muốn bố trí như thế nào đều được?"
"Đương nhiên, em quyết định là được rồi." Anh đối với bố trí nhà ở một chút ý tưởng cũng không có, đáp ứng một tiếng rồi lại nghĩ đến một chuyện khác. "Chỉ có điều em không cần làm việc nhà, anh tìm chút thời gian tìm người giúp việc đến đây."
"Làm sao phải mời người giúp việc? Quá lãng