
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.
phí!" Ngày hôm qua cô nói anh không có nghe đi vào phải không? Xem ra danh hiệu hoa nhỏ trong nhà ấm của cô quá vang dội, muốn thay đổi hình tượng còn thật có chút khó khăn.
"Khi anh còn ở cùng ông nội cũng là mời người giúp việc, em thật sự muốn tự mình làm việc nhà?"
Lôi Dực không khỏi kinh ngạc lần nữa, căn cứ theo mẹ vợ tốt bụng báo cho, Chu Văn Kỳ ở nhà là một cô gái được chiều chuộng, hơn nữa rất biết tiêu tiền, rất thích trang điểm, anh biết mẹ vợ là cho anh phòng hờ, nhưng anh cũng không quan tâm.
Công ty vệ sĩ là từ một tay ông nội anh sáng lập, vốn là do ba anh kế thừa, nhưng ở sau khi ba anh qua đời, Lôi Dực trước thời gian gánh lấy trách nhiệm, còn ông nội lại là từ từ buông tay, bây giờ coi như là trạng thái nửa về hưu, thân là người phụ trách anh trừ tiền lương còn có tiền lãi, cho dù lão bà có yếu ớt hơn nữa anh cũng nuôi được.
"Mẹ em đem chúng em chăm sóc quá tốt, em ở nhà mới không có cơ hội phát huy, thật ra thì giặt quần áo nấu cơm em cũng biết, mặc dù tài nấu nướng của em bình thường, làm lâu cũng sẽ tiến bộ."
"Được rồi, anh cũng sẽ giúp một tay." Anh rốt cuộc xác định cô là nghiêm túc, cũng không muốn đả kích thái độ tích cực của cô, chỉ là âm thầm suy nghĩ, chờ một ngày nào đó cô mệt mỏi, thì tìm người giúp việc đến đây là được.
"Đúng rồi, anh có thời gian nghỉ kết hôn hay không?" Tuy nói cái nhà này là "việc cần làm ngay", nhưng là cô quyết định bồi dưỡng tình cảm trước, dù sao hôm qua mới vừa kết hôn, hôm nay đã phải thảo luận củi gạo mắm muối, chính cô cũng không thể thích ứng.
"Từ ngày hôm qua đã bắt đầu coi là, có ba ngày nghỉ." Vốn là Lôi Dực không có ý định để cho mình nghỉ, ông nội anh lại vô cùng kiên trì, nói là không có thời gian hưởng tuần trăng mặt đã rất quá đáng, nếu không để mấy ngày nghỉ để kết hôn thì thật là quá đáng.
Chu Văn Kỳ nghe gật đầu một cái, đời trước anh cũng có ba ngày thời gian nghỉ kết hôn, bọn họ lại không làm an bài gì, không phải là nhìn nhau không nói chuyện thì chính là ai làm việc của người đó, đời này cô cũng sẽ không ngu như vậy, chủ động đề nghị: "Chúng ta đi ra ngoài một chút có được hay không?"
"Em muốn đi nơi nào?" Công việc của Lôi Dực thời gian không xác định, lúc nghỉ không phải ở cùng ông nội thì cũng là tìm anh em ăn cơm, nhưng bây giờ anh là người có vợ, phải làm chút chuyện không giống trước kia.
"Ăn cơm, dạo phố, xem phim, chúng ta đi hẹn hò." Trí nhớ của Chu Văn Kỳ đối với một đêm trước khi sống lại quá khắc sâu, Lôi Dực cư nhiên lại cùng người phụ nữ khác cùng nhau đi dạo phố, còn vào đêm thất tịch, nói cô ghen cũng tốt, nhàm chán cũng được, chính là muốn giành lại một hơi.
"Được." Anh đối với việc hẹn hò cũng không am hiểu, nghe theo quyết định của cô tự nhiên là tốt nhất.
Hai người ra cửa, ngồi lên xe, Chu Văn Kỳ nói địa điểm, Lôi Dực không cần hỏi đường liền khởi động xe, ở trong đầu anh tự có một phần bản đồ.
Cô mở ra âm hưởng mở ra album tuyển tập dương cầm, nghĩ thầm trước kia mình chưa bao giờ chú ý anh yêu thích cái gì, không bằng bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ. "A Dực, anh thích nghe thể loại âm nhạc nào?"
"Ừ... Không có người hát là được." Anh không thể để cho náo nhiệt dời đi lực chú ý, chỉ cần âm nhạc nhẹ nhàng du dương là tốt rồi, có lúc yên lặng cũng rất tốt.
Anh miêu tả làm cho cô \'phốc xích\' cười ra tiếng. "Vậy em giúp anh mua một tuyển tập, chỗ này của anh chỉ có mấy tiếng mà thôi, nghe hoài cũng chán."
"Không cần làm phiền."
"Anh khách sáo với em cái gì? Em sẽ tức giận đó!" Cô phát hiện giữa hai người vẫn có khoảng cách, có thể là do cô quá nóng lòng. Sống lại mới hai ngày đã muốn thay đổi tất cả, cô cũng tỉnh táo lại.
Lôi Dực nhìn cô một cái, không muốn chọc cô tức giận nhưng lại muốn thấy vẻ mặt tức giận của cô.
"Được, em giúp anh mua."
"Hừ! Xem như anh thức thời, nếu không em thật sự sẽ tức giận."
Bộ dáng thở phì phò của cô chỉ làm cho anh cảm thấy buồn cười, cô lớn lên trắng nộn đáng yêu, lúc trừng người có một phen phong tình, không nghĩ đến dáng dấp anh hung hãn uy nghiêm như vậy, còn có người phụ nữ dám lớn tiếng với anh, để cho anh có một loại cảm giác thân thiết kỳ diệu.
Hai người đi đến một khu náo nhiệt của thành phố Đài Bắc, chính là nơi trước đây Chu Văn Kỳ phát truyền đơn, cô nhìn con phố quen thuộc kia đến xuất thần, lúc này rất khó hiểu ông trời an bài, ba ngày trước cô vẫn còn ở cuộc sống thấp nhất, bây giờ lại đem tất cả đều tìm trở về.
Có phải hay không đây chỉ là nằm mơ? Chờ cô tỉnh lại sẽ lại trở về tình cảnh bi thảm? Không, cô không thể buông tha cuộc sống trước mắt, cô muốn cố gắng lưu lại!
"Kỳ Kỳ, em làm sao vậy?" Anh nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt, có phải thân thể không thoải mái hay không?
"Em không sao, chỉ là đang suy nghĩ buổi trưa muốn ăn cái gì?" Cô nhất định có thể, cô sẽ không đần như vậy nữa, tin tưởng ông trời sẽ cho cô cơ hội... Trong thoáng chốc cô muốn dùng lực bắt được đồ, muốn ngồi xổm xuống sờ sờ mặt đất, xác định mình không phải là một u hồn.
"Anh gì cũng được, em quyết định đi."
Nhìn vẻ mặt