Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134509

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

Vé số.
Editor: Lin
“Cảm ơn đã quan tâm.”
“Hân hạnh.”
“Cảm ơn.”
Tay cầm vé số của Lam Tiểu Tuyết có chút run rẩy, dĩ nhiên, cũng có thể là do trời quá lạnh.
“Thôi, tay cậu rất may mắn, cậu làm đi!” Hành hạ tâm lý như vậy thật thê thảm, khiến một cô gái không sợ trời không sợ đất như Lam Tiểu Tuyết cũng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Bách Khê vỗ vai an ủi cô nàng. “Ít nhất bây giờ chúng ta cũng không lo lắng chuyện mất vốn rồi, cậu yên tâm làm đi.”
Lam Tiểu Tuyết hạ quyết tâm, nhắm mắt lại cào hết phần xám tro.
“Nguyên…”
“Còn tốt hơn năm đồng!” Bách Khê lạc quan cười nói.
Lam Tiểu Tuyết hít một hơi, nói với Bách Khê. “Đi, chúng ta lại mua năm mươi đồng, mình không tin lần này không trúng được giải lớn.”
“Thôi đi, Tiểu Tuyết, không bằng chúng ta dùng năm mươi đồng này đi ăn tô mì.” Bách Khê lắc đầu.
“Không phái cậu không thích ăn mì sao?” Lam Tiểu Tuyết cảm thấy kỳ quái.
Cùng nhau lớn lên với Bách Khê, cô biết bạn thân mình bất kỳ yêu thích nào của bạn thân, giống như khi cô nhìn thấy Lý Thiên Viễn, cô lập tức biết được đó là hình mẫu lý tưởng của Bách Khê.
Chỉ tiếc cô chỉ đoán đúng bắt đầu, mà không đoán được kết cục, tên Lý Thiên Viễn đó lại có thể phản bội Bách Khê.
Bách Khê hiểu rõ cuộc sống chỉ biết thở dài. “Có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm.”
“Vậy không bằng chúng ta về ăn ở nhà ăn, tầng hai nhà ăn có miễn phí tiền canh…. Một cái bánh bao chỉ có năm xu, số tiền này đủ để cậu ăn trong một trăm ngày rồi.” Tiểu Tuyết quả không hổ danh là bạn xấu trời ban, lại có thể ra một chủ ý thối đến nhà bà nội như vậy.
“Ý cậu là một ngày chỉ ăn một bữa là được rồi?”
“Chẳng lẽ cậu có tiền ăn hai phần?”
Bách Khê nghiêm túc gật đầu, cảm thấy Lam Tiểu Tuyết nói rất đúng, hiện tại trong người cô chỉ có năm mươi đồng, còn là vé số. Nếu không phải được Lam Tiểu Tuyết tiếp tế, cô sợ rằng đến tiền mua nhiều vé số hơn cũng không có, làm cho một con người thất bại thành như vậy, thật sự không dễ dàng gì.
Bách Khê nghĩ, thành công duy nhất trong cuộc đời cô, cúng chính là có một người bạn thân như Lam Tiểu Tuyết ở cùng cô!
Một tháng trước, cô vẫn còn rất hạnh phúc, tự cho là cái loại này…
Lý Thiên Viễn học trước cô một khóa, ngày đầu tiên đến báo nhập học thì hai người gặp nhau. Một tháng sau, Lý Thiên Viễn thổ lộ với cô, hai người thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ.
Phần tình cảm của cô cũng chỉ mới thưở ban đầu, cô vẫn luôn rất quý trọng mối quan hệ của hai người. Bốn năm qua bọn họ vô cùng ngọt ngào, chịu đựng cuộc sống xa cách Lý Thiên Viễn vì anh phải đi tìm việc làm, Bách Khê nghĩ phần tình cảm này có thể đi đến cuối cùng, không ngờ cô không kịp đề phòng để kẻ thứ ba chen vào hai người, mà người đó lại là bạn cùng phòng của cô.
Đó là một vấn đề kinh điển: Một người đàn ông có tiền đối xử không tốt với bạn và một người đàn ông không có tiền nhưng đối xử tốt với bạn, bạn sẽ chọn người nào?
Đáp án chính xác là tìm một kẻ giàu có nhưng đối xử tốt với bạn.
Chỉ tiếc, đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết mới có thể xảy ra, thực tế, Bách Khê lựa chọn người đàn ông không có tiền nhưng lại đối xử tốt với mình, mà người đàn ông đó lại lựa chọn người phụ nữ có tiền nhưng lại không đối tốt với anh.
Lúc chia tay, Lý Thiên Viễn nói cho cô biết. “Nhà cô ấy có phòng, của hồi môn lúc hai người họ kết hôn sẽ là một chiếc Santana.”
Lý do đơn giản như vậy của anh khiến cô không cách nào phản bác.
Cô vốn cho rằng giữa hai người chỉ cần có tình cảm, một ít khó khăn sẽ không phải trở ngại của hai người, nhưng mà tốt nghiệp được một năm, Lý Thiên Viễn nói cho cô biết, giữa hai người phải có tiền, nếu không tất cả đều là trở ngại.
Rất thực tế, cũng rất chân thật.
Là ai từng nói một câu như vậy, cuộc sống vĩnh viễn cẩu huyết hơn trong tiểu thuyết, Bách Khê quả thật muốn tặng cờ lưu niệm cho người này.
Phương diện tình cảm đã khiến cô phiền lòng rồi, không lâu sau đó, cả trong nhà cũng xuất hiện vấn đề. Nóc nhà bị lủng, mưa suốt đêm, người xưa thật sự cũng không lừa được mình!
Tình huống nhà Bách Khê khá đặc biệt, ba mẹ cô sớm qua đời vì tai nạn xe cộ, rời khỏi thế giới của cô, thậm chí khuôn mặt của họ, cô cũng không rõ ràng, người nuôi dưỡng Bách Khê lớn lên là cô của cô. Sau khi cô chia tay không lâu, cô của cô lấy ra một đống giấy tờ ghi chép số tiền tổn hao khi nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cho cô biết đã đến lúc cô phải chịu trách nhiệm.
Khoảng chừng 25 vạn… cô thật sự không nghĩ ra được bà ấy lấy dũng khí từ đâu mà lại đưa ra công phu sư tử ngoạm như vậy…
Cô là một sinh viên trường đại học, sao có thể có nhiều tiền như vậy, lúc cô đối mặt với đống giấy tờ đó, cô lập tức sợ ngây người.
Bà ấy cho rằng cô là quả hồng mềm, đáng tiếc Bách Khê không phải.
Trước không nói đến chuyện có thật sự không xài nhiều tiền như vậy, dù phòng ốc và số tiền ngân hàng năm đó ba mẹ lưu lại cho cô cũng đủ để cô trả món nợ kếch xù này!
Tiền bồi thường tai nạn, tiền gửi ngân hàng, còn có một hai căn nhà, toàn bộ đều