
Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.
ư vậy, mà cô lại ngu ngốc muốn tỏ tình, đúng là ngớ ngẩn hết sức.
Có câu nói thế này, Valentine có bao nhiêu sự lừa dối trốn trong lời ngon tiếng ngọt, ngày Cá tháng tư có bao nhiêu chân tình trốn trong sự lừa gạt.
Cho đến khi cảm giác này rơi lên người mình, Bách Khê mới phát hiện ra nó khổ sở đến thế nào.
Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Một dáng người đàn ông cao lớn đi vào, sau đó rất tự nhiên đóng cửa chống trộm lại.
Bách Khê ngồi trên ghế salon vẻ mặt như sau - (⊙o⊙)
“Đỗ Khang, chân của anh không bị thương sao?”
“Chẳng lẽ tôi không được phép bình phục sao?” Đỗ Khang lạnh lùng mắng.
Bách Khê soạt một cái, đột nhiên đứng thẳng lưng, đâu óc còn chưa hồi phục nói: “Không phải, ban đầu anh đã nói tôi phải chăm sóc anh bốn tháng, tôi còn tưởng rằng phải hơn bốn tháng nữa anh mới hoàn toàn hồi phục?”
Đỗ Khang cởi áo khoác, sau đó nhìn vào mắt Bách Khê, lúc này cô còn cảm thấy bị áp bức hơn khi anh ngồi trên xe lăn.
“Những chuyện này đều không quan trọng.”
“Chuyện này còn không quan trọng, là quá quan trọng có được không!” Bách Khê hét lên trong lòng.
Cô không phản bác Đỗ Khang, vì cô phát hiện, bây giờ Đỗ Khang quả thật rất đáng sợ, Đỗ Khang tiến thêm mấy bước, Bách Khê lại không tự chủ lùi lại mấy bước.
“Anh muốn làm gì?” Bách Khê theo bản năng đưa tay lên che ngực.
Đỗ Khang nhìn thấu sự sợ hãi trong lòng Bách Khê, giọng hơi uất ức: “Tôi còn có thể làm gì, là cô tỏ tình với tôi trước, chẳng lẽ cô hối hận rồi sao?”
Bách Khê cảm thấy, hiện tại cô hối hận còn kịp sao?
Hiển nhiên là đã quá muộn rồi.
Mặt cô đỏ bừng cúi đầu, nhưng đang khắng cự lại ánh mắt của Đỗ Khang, nhưng một giây sau, một đôi bàn tay mạnh mẽ vòng qua eo cô.
Một giọng nói từ tình không hề báo trước vang lên bên tai cô, khiến trong nháy mắt, thân thể của Bách Khê không chống đỡ nổi nữa.
Anh nói. “Bách Khê, bây giờ mới hối hận, chậm rồi.”
Đây là lần đầu tiên Đỗ Khang gọi tên cô một cách hoàn chỉnh, giọng nói dễ nghe như có thể khiến lỗ tai mang thai.
Bách Khê mơ mơ màng màng, cũng không biết đôi môi bị chiếm đoạt từ lúc nào.
Lúc đầu chỉ lướt qua một chút rồi dừng, sau đó lại trở nên dũng mãnh lạ thường, giống như một con dã thú nhắm vào con mồi của mình.
Nụ hôn qua đi, Bách Khê ngơ ngác ngồi trên ghế sa lon, cảm thấy như có chỗ nào không đúng.
Cô nhìn Đỗ Khang tự nhiên đi lại, căn bản không có dáng vẻ chân vừa khôi phục, chẳng lẽ trước kia anh làm bộ bị gãy chân!
Trong lòng Bách Khê đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, như từ khi bắt đầu cô đã bị gài bẫy vậy!
Rất lâu sau, mỗi khi nhắc lại chuyện này, Bách Khê đều tức đến nghiến răng, nhưng mỗi lần Đỗ Khang đều vô cùng thuần thục tránh đi vấn đề mấu chốt.
Cho đến khi Bách Khê ép hỏi anh em tốt của Đỗ Khang, Chu Kỳ, lúc này mới biết được chân tướng.
Thì ra người từ đầu đã yêu không phải là cô, mà là tên trong nóng ngoài lạnh chết đi vẫn kiêu ngạo Đỗ Khang; thì ra trước kia Đỗ Khang đã biết Bách Khê, còn thầm mến Bách Khê rất lâu.
Nhưng Đỗ Khang là người kiêu ngạo như vậy, vẫn không chịu đi tỏ tình, anh đợi Bách Khê yêu mình, lại không nghĩ đến Bách Khê thô thần kinh, căn bản không biết anh.
Cho đến năm thứ tư, cuối cùng Đỗ Khang cũng không nhịn được nữa, lúc này mới xảy ra sự kiện bị tai nạn xe.
Sau khi nghe xong chân tướng, Bách Khê chỉ im lắng, nếu Lam Tiểu Tuyết không thay cô nhắn tin nhắn đó, chẳng lẽ Đỗ Khang vẫn thật sự ngồi xe lăn bốn tháng sao?
Chỉ là dù người đàn ông này vừa kiêu ngạo vừa ăn nói khó nghe, còn thích nhất nói móc cô, tình cảm của hai người lại mấy năm mà vẫn tốt như một ngày.
Sau đó Bách Khê được như nguyện đi du học ở Anh, còn chia xa Đỗ Khang thật lâu, thậm chí thỏa mẫn vô số yêu cầu vô lý của Đỗ Khang, nhưng ngay ngày hôm sau đến Anh, Bách Khê mới phát hiện ra, Đỗ Khang cũng xin trường đại học A, hơn nữa cũng đã thuê xong phòng ốc, vì vậy hai người lại cãi nhau một hồi.
Cãi nhau thì cãi nhau, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi.
Bách Khê cảm giác những tên đẹp trai có tiền lớn lên đều không dùng được, cho đến khi cô gặp Đỗ Khang; trước kia Đỗ Khang cảm thấy phụ nữ ngực lớn chỉ là phế vật, cho đến khi anh gặp Bách Khê,
Cũng coi như đã đâu vào đấy!