
Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.
ông có đủ dũng khí để nói loại tình cảm thành lời, vì cô căn bản còn không hiểu rõ Đỗ Khang.
Rốt cuộc đối với Đỗ Khang cô là gì, Bách Khê không xác định được; rốt cuộc Đỗ Khang có ý gì khác với cô hay không, Bách Khê cũng không xác định được.
Cho nên cô chỉ có thể giấu phần tình cảm này dưới đáy lòng, yên lặng thích, thâm chí là Lam Tiểu Tuyết, cô cũng không có ý định nói ra.
Hiệu suất của quấn ăn này rất nhanh, chỉ trong lát các món thịt đã được bày đầy trên bàn, hai kẻ tham ăn vừa nhìn thấy thịt thì lập tức như hai kẻ điên, một lúc sau rau được bẩy thì cũng không còn sức để ăn nữa.
Nhưng phong cách của hai người là không thể lãng phí, cho nên chỉ tạm thời ngưng chiến mốt lát,lại bắt đầu tính toán chuẩn bị tái chiến.
Lam Tiểu Tuyết vuốt ve cái bụng tròn vo nói: “Không được, hôm nay chúng ta nhất định phải ăn hết, chúng ta chia đồ ăn còn dư lại, nếu ai ăn mà còn dư thì phải đồng ý với một điều kiện của đối phương.”
“Cậu lại có ý định xấu gì vậy, nói cho cậu biết, cậu cũng đừng đánh chủ ý vào Đỗ Khang, mình không chọc nổi.”
Dù sao Bách Khê và Lam Tiểu Tuyết cũng có vài chục năm giao tình, chẳng lẽ cô lại không nhìn ra được Lam Tiểu Tuyết lại chuẩn bị có ý xấu gì, lập tức bác bỏ ý định của Lam Tiểu Tuyết.
Nhưng Lam Tiểu Tuyết cũng đâu phải là đèn đã cạn dầu, dù không tính kế được, cô cũng sẽ không bỏ cuộc.
Trong lúc hai người ăn xong cơm, đang đứng trước quầy tính tiền, cô trực tiếp lấy điện thoại của Bách Khê nhắn một tin cho Đỗ Khang.
Mặc dù Bách Khê vẫn luôn không thừa nhận, nhưng Lam Tiểu Tuyết có thể nhìn ra, Bách Khê nhất định là có ý với Đỗ Khang, cô nghĩ thấy hai người mà tiếp tục như vậy cũng không phải là một cách hay, cho nên lập tức giúp hai người đẩy một tay.
Đợi đến khi Bách Khê trở lại, Lam Tiểu Tuyết làm bộ như không có gì khoác tay Bách Khê, lôi kéo cô đi về phía cửa chính.
“Tiểu Tuyết, nếu cậu bận thì vê, còn nếu không bận thì đi dạo phố mua vài bộ quần áo với mình…” Cũng lâu rồi Bách Khê không mua quần áo mới, cũng từng bị Đỗ Khang nói cô mặc tới mặc lui một bộ quần áo bẩn thỉu, cho nên hôm nay vất vả lắm mới được ra cửa một lần, cô định mua thêm cho mình vài bộ quần áo.
Mặc dù biết mình rất ít tiền, nhưng Bách Khê lại muốn Đỗ Khang nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của mình một lần, huống hồ những bộ quần áo cũ kia của cô lại nhất định không có khả năng đó rồi.
Lam Tiểu Tuyết gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, nhanh đi mua vài bộ quần áo thật đẹp, mê hoặc chết cái vị ở trong nhà đó đi.”
Khuôn mặt của Bách Khê đỏ lên, quả thật không muốn tiếp tục nói chuyện với Lam Tiểu Tuyết nữa.
“Nói cái gì vậy, mình chỉ mua vào bộ quần áo bình thường thôi!”
“Ai ya, xấu hổ đúng không…” Thật vất vả Lam Tiểu Tuyết mới có thể thấy được Bách Khê đỏ mặt, sao có thể dễ dàng bỏ qua, nhất định phải trêu ghẹo cô thật lâu mới thả đi.
Bách Khê cao 1m65, da trắng, khuôn mặt đẹp, hơn nữa tuổi còn trẻ, trang điểm một chút tuyệt đối là một mỹ nữ. Cô và Lam Tiểu Tuyết,một người có phong cách nhẹ nhàng, một người phong cách đáng yêu, đi trên đường liên tiếp nhận được sự chú ý, người muốn đến gần cũng nhiều vô kể, cuối cùng hai người không thể không trở về.
Sau khi đưa Lam Tiểu Tuyết về trường, Bách Khê mới trở về chung cư Lục Nguyên.
Trong lòng cô có chút thấp thỏm, nhớ lại lời lam Tiểu Tuyết vừa nói với mình, thích là phải dũng cảm theo đuổi, đừng có chờ đến lúc anh ta trở thành chồng người khác rồi ở đó mà đau khổ.
Song khi lấy điện thoại di động ra, phần thấp thỏm này lại hoàn toàn thay đổi.
Là tin nhắn từ Đỗ Khang: “Ừ, cô về rồi nói.”
A, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Bách Khê thanh toàn tiền xe, đôi tay run rẩy mở hộp tin, một tin nhắn tỏ tình to gan đập ngay vào mắt cô.
Bách Khê: …
Lam Tiểu Tuyết, cậu ra đây, mình đảm bảo không đánh chết cậu!
Bách Khê đáng thương đừng ở trước cửa chung cư lại chậm chạp không dám mở, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho Lam Tiểu Tuyết, ai biết cô nàng thông minh đó lại có thể không nhận.
Lần này đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà cũng không nói được.
Cô phải nói với Đỗ Khang để cái chết của cô đỡ thảm hơn một chút đây?
Trò chơi ngày cá tháng tư? Có lẽ sẽ trực tiếp nhận lấy cơn thịnh nộ như bão táp.
Bạn cô làm loạn? Có vẻ cũng không tốt hơn là bao.
Nghĩ tới nghĩ lui, đứng ở cửa hồi lâu,cuối cùng Bách Khê cũng hạ quyết định, thì dứt khoát nói thắng đi.
Cô nghĩ, thật ra con người Đỗ Khang cũng không tệ, chỉ cần cô đủ chân thành, cô tin Đỗ Khang sẽ không cười nhạo mình.
Bách Khê lấy hết dũng khí mở cửa chống trộm ra, không ngờ lại phát hiện, Đỗ Khang không có ở nhà.
Thật vất vả mới lấy đủ tình cảm ra để nói, Đỗ Khang lại không có ở nhà.
Bách Khê cảm thấy lòng mình như cắt ra từng mảnh để mèo ăn rồi.
Qua mười phút, lại tiếp tục mười phút….
Bách Khê nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, khổ sở muốn rơi nước mắt.
Nói là chờ mình trở lại rồi nói, đều là gạt người!
Bách Khê đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Đỗ Khang đoán được tin nhắn đó là tin nhắn ngày cá tháng tư, cho nên mới nhắn lại nh