
Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.
dữ, đây gọi là loại nghiên cứu gì vậy!
Kể từ hôm Trần Chỉ Nghiên xấu hổ rời đi, thế giới của hai người yên tĩnh hơn nhiều.
Trong lúc ba mẹ Đỗ Khang đi công tác nước ngoài về, còn khen ngợi Bách Khê một lần, khiến Bách Khê có chút ngượng ngùng.
Thật ra ở cùng Đỗ Khang, Bách Khê cũng không phải làm nhiều, trừ ngày đầu tiên Đỗ Khang cố ý bắt cô dọn dẹp khắp phòng ra, mỗi ngày đều sẽ có người làm theo giờ đến dọn dẹp.
Nhiệm vụ mỗi ngày của Bách Khê là nấu cơm, ăn cơm, chơi với mèo, một tháng như vậy trôi qua, cô lại tăng thêm vài cân.
Ngày mùng 1 tháng 4 là ngày cá tháng tư, Bách Khê được Đỗ Khang đặc biệt cho phép ra ngoài đi chơi cùng với Lam Tiểu Tuyết.
Theo như nguyên văn câu nói của Đỗ Khang: “Bách Khê cũng đã làm việc vất vả, cũng nên có một ngày nghỉ.”
Bách Khê vốn đã miễn dịch với lời nói ác độc của Đỗ Khang, cũng không quan tâm nhiều như vậy, vui vẻ xách túi ra ngoài.
Kể từ khi trở thành bảo mẫu riêng của Đỗ Khang và ba con mèo nhà anh, Bách Khê đã lâu không đi chơi với Lam Tiểu Tuyết rồi. Bây giờ cô không chỉ có túi tiền bồi thường, còn có một vạn tệ tiền lương vừa ra lò, hiện tại cô vui vẻ hơn một tháng trước nhiều.
Lam Tiểu Tuyết và Bách Khê vừa thấy mặt nhau đã chạy thẳng đến quán lẩu, lúc hai người cùng học trung học chỉ thích ăn món cay năm xu ở trước cổng trường, lên đại học chỉ thích ăn lẩu.
Nhiều ngày như vậy chưa được ăn lẩu, Bách Khê sắp không nhịn được rồi, vừa lấy thực đơn lập tức gọi ba đĩa thịt, sau đó nhẹ nhàng đưa thực đơn cho Lam Tiểu Tuyết nói: “Thoải mái chọn đi, hôm nay mình vừa nhận lương, mình trả.”
Lam Tiểu Tuyết nghi ngờ nhìn Bách Khê, có chút không tin nói: “Cậu coi mình là đồ ngốc sao, cậu mời khách?”
Lời này cũng không khách khí, cái gì mà cậu!
Bách Khê trợn mắt nhìn Lam Tiểu Tuyết một cái nói: “Mình là người nhàm chán vậy sao, nói cho cậu biết, bừa cơm hôm nay, mình không thể không mời.”
“Vậy thì tốt, mình cũng không khách khí.”
Chỉ thấy Lam Tiểu Tuyết nhanh chóng cầm bút, viết lên thực đơn mà như vẽ tranh, tập trung tinh thần một lúc lây, mới cười như hồ ly ngẩng đầu lên.
“Bách Khê, nói đi, Đỗ Khang phát nhiều tiền lương khiến cậu hào phóng như vậy.” Lam Tiểu Tuyết vừa giao thực đơn cho nhân viên phục vụ vừa hỏi Bách Khê.
“Cậu không biết, mình nghĩ là Chu Kỳ đã nói cho cậu biết.” Bách Khê cởi bỏ chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, tự nhiên nói.
“Lương một tháng là một vạn thật sao? Cậu nhận được công việc tốt như vậy sao không nói cho mình, vậy nhà đó còn thiếu bảo mẫu không, loại xinh đẹp này.”
Bách Khê liếc Lam Tiểu Tuyết một cái, cảm thấy rất bất đắc dĩ với tính tình bạn tốt, nhưng cũng không có biện pháp cứu vãn. Cô lạnh lùng ngồi một bên dội nước lạnh. “Tỉnh ngộ đi Lam Tiểu Tuyết, cậu cảm thấy bạn trai cậu sẽ để cậu sống chung với một người đàn ông xa lạ trong một căn hộ sao, chăng lẽ cậu ta không ghét cái mũ xanh lục trên đầu mình sao?”
Trừ khi Chu Kỳ mất trí mới để cho Lam Tiểu Tuyết làm loại công việc này, hơn nữa, bản thân Chu Kỳ cũng có tiền, nếu không phải bản tính Lam Tiểu Tuyết bướng bỉnh không chịu dùng tiền của Chu Kỳ, cô nàng sớm đã biến thành đại gia rồi.
Nhắc tới bạn trai mình, Lam Tiểu Tuyết lộ vẻ mặt có chút tức giận, thu hồi vẻ mặt kích động, bĩu môi nói: “Anh ấy cũng không thông minh như vậy đâu, căn bản là một tên đầu heo không hiểu gì.”
“Chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?” Bách Khê nhận thấy trong giọng nói của Lam Tiểu Tuyết có gì đó không đúng, lập tức hỏi.
“Một đống chuyện không tốt, không nói đến cũng được, hay là cậu nói chuyện cậu và Đỗ Khang đi, một tháng đã qua, cậu cũng sớm tóm được chứ?”
“Cái gì mà tóm được hay không tóm được, mình và anh ấy không có chút quan hệ nào.”
Không biết vì sao, Bách Khê nói ra những lời này xong lại thấy đỏ mặt, đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu lên, vậy cô mới không bị cô nàng Lam Tiểu Tuyết phát hiện cô có gì đó không đúng.
Nói thật, mặc dù hiện tại Đỗ Khang đang ngồi trên xe lăn, hơn nữa còn thường dùng lời nói ác độc trêu chọc cô làm thú vui, nhưng Bách Khê lại rất khó sinh ra cảm giác ghét bỏ anh, thậm chí còn có chút cảm giác yêu thích. Thứ nhất là vì Đỗ Khang quá đẹp trai, bách Khê thật sự không nỡ tức giận với khuôn mặt xinh đẹp đó; thứ hai Đỗ Khang là một người trong nóng ngoài lạnh, mặc dù lời nói của anh ác độc, nhưng phần lớn thời gian vẫn luôn quan tâm đến cô.
Nhất là có một ngày, máy tính của Bách Khê bị hư phải mượn máy của Đỗ Khang, thần xui quỷ khiến gì cô lại mở ra một văn bản.
Trong đoạn văn bản ghi chép một ít số hiệu, nhìn kỹ, đây chính là bài viết của người ẩn danh trên diễn đàn ngày hôm đó, nhưng mà bên trong đoạn văn bản này, chứng cứ lại càng rõ ràng, đầy đủ hơn.
Bách Khê lập tức hiểu rõ, thì ra người ngày đó ra tay giúp cô chính là Đỗ Khang!
Sau khi biết chuyện này, Bách Khê cảm thấy cảm giác của mình đối với Đỗ Khang đã hoàn toàn thay đổi, từ lúc mới đầu chỉ là một chút cảm tình, bây giờ đã biến thành một loại tình cảm không nói rõ được.
Tất cả đều đã thay đổi.
Nhưng Bách Khê lại kh