Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lần Cầu Hôn Thứ Hai

Lần Cầu Hôn Thứ Hai

Tác giả: Qúy Khả Sắc

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134277

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

ừng tiếng qua kẽ răng.
“Em biết, mẹ em không phải có ý đó, mẹ là sợ em sống không tốt. . . . . .”
“Theo anh cùng một chỗ khổ sở như vậy sao? Nếu vậy, em có thể quay về Đài Loan được rồi!”
“Viên Thiếu Tề, anh thực nhàm chán!” Cô cũng giận, nâng cao giọng điệu.”Em có nói em sống không tốt sao? Có nói em muốn quay về Đài Loan sao? Anh vì sao cứ nhất định không chịu nghe em nói hết?”
“Vậy em đáp ứng anh, đừng cầm tiền của nhà em nữa. Anh không phải đã nói rồi sao? Chi tiêu của em hết thảy đều do anh phụ trách.”
“Em biết, anh có sự tự tôn của đàn ông, nhưng em không hiểu, rõ ràng có thể làm cho cuộc sống dễ chịu một chút, tại sao cứ muốn gượng ép bản thân như vậy?”
“Em cảm thấy rất miễn cưỡng sao? Lúc em quyết định lấy anh, chẳng phải đã biết anh chỉ là một người nghèo với hai bàn tay trắng?”
“Cho nên , chúng ta mới nên để mẹ em giúp mấy chuyện nhỏ –”
“Không cho phép!”
“Viên Thiếu Tề, tính tình anh thật sự cứng đầu đó! Anh dựa vào cái gì không cho phép ?”
“Bằng anh là chồng của em –”
Bằng anh là chồng của cô.
Cùng cô thành hôn anh đã hạ quyết tâm, đời này sẽ dùng hết thảy khả năng có thể để bảo hộ cô, cho cô hạnh phúc, mang lại cho cô một cuộc sống sung sướng.
Anh định sẽ dùng hôn nhân mĩ mãn để bù lại việc cô mất đi thân tình.
Anh sẽ chứng minh cho người nhà cô thấy, anh Viên Thiếu Tề xứng với con gái bảo bối nhà bọn họ, đoạt lấy viên minh châu từ trong tay họ anh sẽ dụng tâm che chở yêu thương. . . . . .
Năm đó anh chưa từng hoài nghi mình sẽ không làm được. . . . . .
Viên Thiếu Tề buồn rầu thu hồi suy nghĩ, tay phải vô thức xoa thái dương.
Nơi đó có một vết thương nhỏ, là cha của Uông Ngữ Đạt thưởng cho anh, lưu lại một ấn tượng sâu sắc nhất.
Ngày đó, vợ chồng họ Uông gọi anh qua gặp, giáp mặt nói móc anh, lên án anh vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ.
“Tôi đã điều tra gốc tích của cậu rồi, thằng nhóc, ba cậu chẳng qua chỉ là một công nhân xây dựng, mẹ cậu bỏ đi theo người khác, cậu lúc học trung học thì luôn trốn học đánh nhau, ra vào cục cảnh sát, còn từng bị đưa vào trường giáo dưỡng dành cho thiếu niên– chỉ bằng loại người có xuất thân bối cảnh như cậu mà cũng dám vọng tưởng trèo cao với Ngữ Đạt nhà chúng tôi? Cậu ngay cả xách giày cho con tôi cũng không xứng! Đừng si tâm vọng tưởng nữa!”
Liên tiếp kêu gào rống giận xong, ông Uông liền cho anh vài cái tát, cuối cùng còn dùng gậy golf đánh vào đầu anh.
Đến nay anh vẫn còn nhớ rõ, cái loại cảm giác gần như tuyệt vọng và nhục nhã đó. Anh đến bệnh viện khâu vài mũi, miệng vết thương khâu lại rồi, lòng lại nứt ra một vạch.
Anh đã từng suy nghĩ hay là vứt bỏ tất cả, thử thuyết phục bản thân vĩnh biệt cái tình yêu vô vọng này. Anh đưa ra lời chia tay với cô, cô lại dù chết vẫn quấn quít lấy anh, kiên quyết đi theo anh đến chân trời góc biển.
Bởi tình yêu đã quá sâu sắc, quá ngông cuồng, bọn họ đều không thể chia lìa lẫn nhau, cả hai rốt cục liều lĩnh bỏ trốn.
Có lẽ, là bọn anh sai lầm rồi.
Có lẽ tình yêu, chung quy không đấu lại hiện thực, chỉ có thể đổ thừa bọn họ năm đó tuổi còn rất trẻ, bị tình yêu làm cho mờ mắt. . . . . .
“Đang suy nghĩ gì thế?” Lưu Hiểu Tuyên nũng nịu hỏi, đưa một ly sâm banh cho anh.”Làm chi một người đứng ở chỗ này ngẩn người?”
Viên Thiếu Tề không trả lời, nhận ly sâm banh, nâng chén cụng nhẹ vào chén rượu của cô, lặng lẽ uống.
“Thật ra anh khiêu vũ cũng không tồi nha, anh nói chưa bao giờ cùng người khác khiêu vũ, em còn tưởng rằng anh thật sự hoàn toàn không biết nhảy. . . . . .” Lưu Hiểu Tuyên ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, chăm chú nhìn anh, đôi mắt rõ ràng biểu lộ sự yêu mến.
Viên Thiếu Tề đạm mạc đón nhận ánh mắt của cô cô, bình tĩnh không động. Không phải anh không cảm thấy sự yêu thích của vị nữ thiên kim dịu dàng đáng yêu này đối với mình, nhưng từ trước đây thật lâu, anh đã phát hiện mình không còn có thể yêu sâu đậm một người giống như hồi còn trẻ được nữa, tim của anh đã héo rũ, một chút sức sống cũng không có.
“Anh phải đi.” Anh đưa chén rượu không giao cho một người hầu của Lưu gia.”Sáng mai còn có cuộc họp.”
“Đúng vậy. Đã muộn rồi.” Lưu Hiểu Tuyên luyến tiếc liếc đồng hồ, đã quá nửa đêm, mặc dù đối với cô mà nói đây mới đúng là thời điểm vui chơi đích thực, nhưng cô rất rõ ràng, anh là một người đàn ông có quy luật cuộc sống nghiêm cẩn (chặt chẽ cẩn thận), luôn không thích mấy việc xã giao vô vị, anh tham dự sinh nhật của cô là đã nể mặt cô rồi. “Được rồi, anh về sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Được.” Anh gật đầu, đang muốn xoay người, cô bỗng nhiên giương giọng gọi anh.
“Khuy tay áo của anh.” Cô tới gần, thay anh điều chỉnh khuy tay áo bằng thạch anh đen bị lệch, hình ảnh hai người thân mật hoàn toàn rơi vào mắt Uông Ngữ Đạt.
Khi nào thì anh bắt đầu hiểu được sự khác biệt của khuy tay áo? Còn nhớ trước kia cô mua cho anh thì bị anh dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nói mình không cần thứ đồ trang trí phiền toái đó.
Anh thật sự đã thay đổi.
Uông Ngữ Đạt đứng lặng trong góc, xuất thần quan sát người chồng c