
Tác giả: Qúy Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.
ống sự buồn bực lan khắp người. Đây hiển nhiên là một hồi bắt đầu chiến tranh giữa hai người, nếu cô mất đi sự bình tĩnh, cũng chỉ có thể rơi vào kết cục thảm bại.
“Viên Thiếu Tề, anh thay đổi rồi.” Cô lựa chọn chiến thuật vu hồi.
Anh hừ nhẹ.”Bảy năm rồi, ai có thể không thay đổi?”
“Đúng vậy, nhưng người bình thường trải qua năm tháng tôi luyện, sẽ trở nên càng thành thục, càng ổn trọng, mà anh lại. . . . . thành ấu trĩ.”
Anh nghe vậy, phút chốc quay đầu lại, đôi mắt sắc bén như dao trừng về phía cô .”Tôi ấu trĩ?”
“Đúng, anh ấu trĩ.” Cô không hề úy kỵ nghênh đón ánh mắt của anh.”Hôn nhân của chúng ta thất bại, năm đó tan rã trong sự không vui, nhưng cũng đã qua bảy năm, có oán giận đến mấy cũng nên hóa giải rồi, không phải sao? Vì sao chúng ta không thể giống như bạn bè bình thường, gặp mặt, khách khí hàn huyên vài câu với đối phương, quan tâm một chút tới tình hình gần đây của nhau?”
Anh nhếch môi, giả như cười.”Tôi vừa rồi không phải là đang hỏi tình hình gần đây của em sao?”
Cũng đúng. Cô cứng lại.”Nhưng anh đừng bày ra loại thái độ không được tự nhiên này!”
Mày kiếm lạnh lùng xoi mói.”Tôi không hiểu ý tứ của em.”
“Ý của em là –” anh đừng cố ý giễu cợt cô, đừng ở trước mặt cô giống như lúc Lưu Hiểu Tuyên mời khiêu vũ, đừng nhanh như vậy lại dùng tới chiêu này.
Anh đừng một thoáng săn sóc cô, nhặt mảnh vỡ từ bàn lên, rồi lại một thoáng lấy sự lạnh lùng đối xử với cô.
Anh đừng như vậy. . . . . . Đừng quấy rối lòng của cô.
Uông Ngữ Đạt buồn bã, suy nghĩ đến tận bước này, cô giật mình hiểu ra không phải thái độ của anh quá kiêu ngạo, mà chính là cô rất không lý trí, mới có thể dễ dàng bị ngôn ngữ và hành động của anh làm cho mê muội.
Không phải anh ấu trĩ, là do cô rất để ý, rất hoang mang lo sợ.
“Em xuống xe được rồi.” Cô yếu ớt nói nhỏ. Cô phải rời khỏi anh, càng xa càng tốt.
Anh nhíu lông mày.”Em nói gì?”
“Em nói, anh để em xuống xe.” Cô thanh thúy lặp lại.”Em không muốn cãi nhau trên xe với anh.”
“Em điên rồi sao?” Anh trừng cô.”Đây là giữa sườn núi, trời lại mưa, em căn bản không thể gọi tắc xi.”
“Đó là chuyện của em.” Cô phản bác.”Nếu không phải anh kéo em lên xe của anh, trung tâm đã sớm cho xe tới đón rồi.”
Anh gấp gáp nhìn cô chăm chú, con mắt thâm sâu vì tức giận mà lên giọng .”Uông Ngữ Đạt, em mới thật ấu trĩ! Bảy năm rồi, chẳng lẽ em không trưởng thành chút nào sao? Vẫn tùy hứng, thích cáu kỉnh như trước kia!”
Đây chính là hình ảnh của cô trong mắt anh sao? Tùy hứng, thích cáu kỉnh?
Lòng bàn tay nắm chặt, ngực quặn đau từng trận — cô thật vô dụng, người đàn ông này mới nói hai câu đã khiến cô khó chịu như vậy.”Em tùy hứng cũng được, vậy anh có thể thả em xuống xe rồi chứ?”
Anh thay đổi khẩu khí, hai giây sau, khẩn cấp phanh lại.”Được, muốn xuống xe thì cứ xuống đi! Đừng trách tôi bỏ một mình em lại giữa nơi đồng không mông quạnh này !”
“Cám ơn.” Cô không chút do dự mở cửa xuống xe, mở cái ô trong suốt ra, đứng ở ven đường.
Anh lạnh lẽo trừng cô một cái, đạp chân ga, tăng tốc rời đi, bánh xe khiến nước mưa bắn tung tóe, không lưu tình chút nào bắn vào cô, làm ướt váy.
Lạnh quá. Uông Ngữ Đạt lấy tay kéo chặt hai vạt áo choàng .
Thân mình lạnh, tim còn lạnh hơn, cô miễn cưỡng chống đỡ, một mình đi trên con đường núi âm u yên tĩnh, phía trước quanh co phóng tầm mắt mãi cũng không có điểm dừng.
Cô đi về phía trước, trong đầu nhớ tới một màn kia, đắng cay ngọt bùi, làm cô chợt đau chợt vui, tâm tình phập phồng không yên.
Cô vẫn cho là thời gian trôi qua, cô đã sớm phai nhạt từng chút một tình cảm đối với anh, đã sớm buông tha cho tình yêu buồn đau dai dẳng kia.
Nay đột nhiên gặp lại, cô mới giật mình phát hiện, trong lòng mình tình cảm kia vẫn quấn quýt, thủy chung chưa từng mất đi.
Cô không ngờ vẫn để ý đến anh, anh vẫn có khả năng thần bí chi phối tâm tình của cô như cũ. . . . . .
Một chiếc xe thể thao màu trắng bạc từ phía đối diện chạy tới, hướng cô bóp còi hai tiếng.
Cô ngưng thần, kinh ngạc nhìn chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh cô, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt một người đàn ông tuấn tú sang sảng.
“Ngữ Đạt, may mà gặp được em trên đường, lên xe đi!”
Cô vừa mừng vừa sợ, mở cửa ngồi vào xe.”Duệ An, làm sao anh lại đến đây?”
“Anh đoán em nhất định sẽ làm việc đến khuya, không thể đón được xe bus, không ngờ em ngay cả tắc xi cũng không kêu, lại lựa chọn đi bộ xuống núi. Em cũng quá keo kiệt đi?” Anh cười hài hước.”Đã trễ thế này đi một mình rất nguy hiểm.”
“Em biết.” Cô than nhẹ. Cô cũng là bất đắc dĩ. Đối với cô mà nói, ở bên cạnh người đàn ông có thể dễ dàng tác động tới tình cảm cô, đổi lại càng nguy hiểm hơn.”Cám ơn anh đã tới đón em.”
“Nói cái gì mà cảm ơn thế? Bạn tốt thì dùng để làm gì?” Thái Duệ An vui vẻ nói, trong nháy mắt đã làm ấm trái tim lạnh như băng của Uông Ngữ Đạt.
Cô cảm kích mỉm cười với anh.
“Mau thắt dây an toàn vào, chúng ta xuống núi thôi.” Anh dặn dò.
“Vâng.” Cô nhu thuận gật đầu.
Xe một lần nữa khởi động, lướt êm qua những đoạn ngoằn nghèo, ch