Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/926 lượt.
, đi đến trước phòng họp, bất an đi qua đi lại, liên tiếp nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Nôn nóng cùng lo lắng, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua mà lo lắng, nhìn thấy đã trôi qua hơn mười phút mà hội nghị lại vẫn chưa chấm dứt, nàng hít sâu một hơi, xúc động tiêu sái tiến lên.
Còn không có tới kịp phá cửa ra, Lăng Vân đã lắc mình che ở trước mặt nàng.
“Em gái à, đừng đi vào.”
“Anh đừng cản em, Hướng Cương còn nóng như thế sẽ xảy ra án mạng chết người đó, em vào dẫn anh ấy ra.” Mặc kệ những đất đai của hắn, mắc kệ kho hàng gì đó của hắn, mặc kệ luôn cái hội nghị quái quỷ của hắn, nàng cũng nhìn không được nữa !
Vì an nguy của Hướng Cương, nàng hoàn toàn đã quên sự khiếp đảm tính cách, nhát như chuột, lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở trong lòng Lăng Vân, nàng giãy dụa giống như con sư tử, vội vàng muốn vọt vào phòng họp.
Hai anh em đang do dự, tranh chấp giằng co, cửa phòng họp vào lúc này lại mở ra. Hướng Cương dẫn đầu giẫm chận tại chỗ mà ra, con ngươi đen lóe sáng có chút dị thường nhìn quanh bên trong, tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn của nàng.
Hắn bước nhanh đến, giống như người bạn đã nhiều năm không gặp đem nàng ôm chặt vào trong lòng, dùng hai tay ôm chặt lấy nàng.
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt nàng, nàng quả thực như là bị một cái lò lửa ôm lấy. Nhiệt độ hắn cơ thể, dường như so với vừa rồi còn cao hơn.
“Em thật sự đến đây.” Thanh âm Hướng Cương khàn khàn, cái trán nóng kinh người để tựa vào trên vai mảnh khảnh của nàng.
“Bé con, để anh dựa vào một chút.” Hắn nhẹ giọng nói nhỏ.
Chung quanh thật nhiều người, Lăng Lung muốn đẩy hắn ra, mau chóng đem hắn mang đến bệnh viện. Nhưng còn không kịp mở miệng, đầu vai của nàng đột nhiên trở nên nặng nề, sức nặng toàn thân hắn toàn bộ đè xuống, ép tới nàng lập tức ngã ngồi ở dưới đất.
Hướng Cương té xỉu !
Nàng muốn đánh người!
Lăng Lung đứng ở bên giường âm thầm thề, một khi Hướng Cương khôi phục khỏe mạnh, nàng sẽ nắm cổ áo hắn, hung hăng thưởng hắn một quyền.
Chính là, ngay cả trong lòng không ngừng mắng hắn ngoan cố cùng không biết sống chết, nhưng nàng vẫn nhúng ướt khăn mặt, cúi người lau mồ hôi giúp cho hắn, vẫn là cẩn thận mà ôn nhu.
Ương ngạnh cảm mạo bệnh độc, làm cho Hướng Cương giống như xương đồng da sắt, cũng trở nên suy yếu không chịu nổi. Bốn mươi độ cực nóng, là đủ để trí mạng, đổi lại nếu là người thường, đã sớm hôn mê nằm liệt ở trên giường, mà hắn cư nhiên lấy ý chí vô cùng mạnh mẽ để chống đỡ, đứng ở trong phòng hội nghị, bình tĩnh cùng những người đó chu toàn, còn có thể thành công đoạt lại hiệp ước.
Người bên ngoài có lẽ sẽ bội phục sự tận tâm của hắn, mà nàng lại thầm nghĩ muốn thoá mạ hắn một chút. Chỉ cần một khi nhớ tới, khi hắn bước ra phòng họp sắc mặt xám trắng, hai tay của nàng liền run run không thôi, cơ hồ không cầm vững khăn mặt.
“Anh là tên ngu ngốc!” Nàng lớn giọng mắng, hai mắt trừng tròn tròn, lập tức bắt đầu khởi binh vấn tội. “Đã sốt cao đến bốn mươi độ, anh còn không chịu hảo hảo trị liệu, dám tự động xuất viện, chạy tới mở ra cái hội nghị quỷ quái gì? Anh chán sống rồi sao?”
Hắn khép hờ đôi mắt, tùy ý nàng phát tiết cơn tức giận chất vấn mắng, không có hé răng.
“Sốt cao thì cũng không nói đi, nhưng anh có biết mạng người quan trọng không?” Nàng tức giận đến thật muốn khóc, đôi mắt đang phun lửa giận tích tụ nước mắt. “Mua mảnh đất có được hay khgoong bộ quan trọng lắm sao, cùng lắm thì tìm nơi khác, có cần vì những người đó bán mạng hay không? Nếu hội nghị diễn ra lâu một tý, anh đi ra trễ một tý, vậy -- vậy “
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, tràn đầy trên mặt tuôn rơi như những hạt châu, nàng giận dỗi lấy mu bàn tay lau đi, tự dối lòng mình rằng nước mắt này là vì phẫn nộ, mà ngất không phải bởi vì lo lắng.
Lúc Hướng Cương vừa ngất xỉu ở trước mắt nàng, nàng thật sự sợ hãi.
Trong nháy mắt kia, nàng mới hiểu được, nam nhân này ở trong lòng nàng, lại chiếm vị trí quan trọng đến thế….
Bàn tay to ngăm đen, nhẹ nhàng lau lệ trên gương mặt của nàng, lau đi nước mắt đang tuôn như mưa kia, đem nàng kéo vào trong lòng.
“Bé con, thật có lỗi.” Hướng Cương, để đầu tựa vào nàng nhỏ giọng nỉ non, vòng tay ôm lấy thân mình mềm mại của nàng khóc run run, nhìn ra mắng cùng phẫn nộ của nàng, đều là vì che dấu đối với sự quan tâm hắn.
Lăng Lung dựa ở trong lòng hắn, theo đuổi cảm giác nhẹ nhõm của mình trong chốc lát, cảm thụ nhịp tim hắn đập, nhiệt độ cơ thể hắn, thuận tiện đem nước mắt vùi vào trên áo sơ mi của hắn.
Sau một lúc lâu, để nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đều sạch sẽ, nàng vươn tay nhỏ bé, để vào trong ngực hắn, muốn đem hắn áp trở lại trên giường.
“Buông tay, tôi muốn đi về.” Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng đẩy, lại phát hiện Hướng Cương vẫn là bất động như núi, giơ đôi tay cứng như sắt của hắn ôm chặt lấy nàng, vừa nhanh vừa mạnh, làm cho nàng giãy không ra.
Hắn có ý định cùng nàng đối nghịch, còn nắm chặt lấy cổ tay của nàng, th