Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341219

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1219 lượt.

h.” Không ngờ Tô Hiểu Bách lại hằm hằm nhìn anh, nói ra những lời khiến người khác kinh hoàng như thế, “Đối với chị tôi, anh mãi mãi là người ngoài, chúng tôi là người một nhà. Từ nhỏ đến lớn hai chúng tôi luôn nương tựa nhau mà sống, tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao lại phá hoại cuộc sống của chúng tôi? Nếu không có anh, chị tôi vĩnh viễn chỉ nói chuyện với một mình tôi, tôi ghét anh, Quan Nhã Dương.”
Anh chỉ nghĩ cậu mang ý muốn chiếm hữu của đứa trẻ, nên lại gượng gạo cười rồi giải thích: “Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến việc phá hoại hai chị em em, sau khi anh kết hôn với Phi Ngư, cô ấy vẫn mãi mãi là chị em, mối quan hệ huyết thống giữa hai người, sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”
“Hai người không thể kết hôn.” Tô Hiểu Bách cầm chai bia trong tay ném thẳng về phía anh, ánh mắt hằn học nhìn anh trừng trừng, “Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, dù chúng tôi không có quan hệ huyết thống, tôi và chị tôi cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”

Sau đó cha là Quan Dịch Phong đã sắp xếp cho anh đến một trường ở Anh, lại liên lạc với một giáo viên tốt, rồi bắt anh đến Anh học, anh luôn ngưỡng mộ vị giáo sư đó, anh rất muốn sang Anh để học nhưng lại chẳng thể nào quên được Nguyên Phi Ngư, đây là điều luôn khiến anh cảm thấy vô cùng phiền não, cũng quên béng đi phải kể chuyện đó với Nguyên Phi Ngư.
Nửa năm tiếp theo anh vẫn ở bên Nguyên Phi Ngư, khiến Quan Dịch Phong không thể kiềm chế thêm được nữa, lập tức bay về thành phố S bắt người, anh giới thiệu Nguyên Phi Ngư với Quan Dịch Phong, với mục đích nuôi hy vọng, anh có thể cùng Nguyên Phi Ngư sang Anh. Hồi trẻ Quan Dịch Phong gây dựng cơ nghiệp từ bàn tay trắng, lại dành nửa đời còn lại gây dựng tập đoàn Phong Hoa, rất đồng cảm và thích tính cách khắc khổ tự lập của Nguyên Phi Ngư, vì thế lập tức đồng ý, rồi còn sai người sắp xếp ổn thỏa cho Tô Hiểu Bách.
Nguyên Phi Ngư lại không nhẫn tâm bỏ Tô Hiểu Bách lại một mình, thoáng chút do dự, mặt sầu mày khổ nói với anh: “Từ bé đến giờ em và Hiểu Bách chưa từng xa nhau, thật sự em thấy không nỡ.”
“Vậy em nỡ chia tay anh sao?” Anh cảm thấy không vui, giọng nói lại trở nên giận dỗi: “Hiểu Bách đã mười tám tuổi rồi, đủ tuổi công dân rồi, sao em còn phải quan tâm em ấy. Lẽ nào ngay cả sau khi chúng ta lấy nhau, em cũng định ở cùng em ấy, mà vứt anh sang một bên ư?”
“Chúng em luôn dựa nhau mà sống, anh không thể hiểu được tình cảm đó đâu.” Nguyên Phi Ngư lầm rầm đáp lại.
“Đúng, anh không tài nào hiểu được, tình cảm của em với Hiểu Bách vô cùng sâu sắc, vậy còn chúng ta? Tình cảm của hai ta thì sao? Em nghĩ là trò đùa sao?” Anh bắt đầu nở nụ cười lạnh.
“Quan Nhã Dương, anh đừng bất chấp lý lẽ như thế.” Nguyên Phi Ngư nói xong, liền quay người bỏ đi.
Sau đó họ đã giận nhau rất lâu, chẳng thèm liên lạc với nhau, không đếm xỉa gì đến nhau, dù gặp mặt trong trường Nguyên Phi Ngư cũng giả bộ như không nhìn thấy anh, ngay tức khắc xoay người rẽ sang hướng khác.
Trường ở bên Anh gọi điện thúc giục mấy lần, cuối cùng vẫn là anh không chịu đựng được cảnh này, lại chủ động tìm cô giảng hòa, Nguyên Phi Ngư vẫn giận đùng đùng, trợn mắt nhìn anh: “Rõ ràng anh biết em coi trọng Hiểu Bách, cũng rất coi trọng anh, nên không thể chịu đựng được thái độ đó của anh.”
“Vậy rốt cuộc em lựa chọn người em “coi trọng” hay là “cũng rất coi trọng?” Anh túm tay cô, bức hỏi cô như một đứa trẻ.
“Em vốn muốn chọn ‘coi trọng’, nhưng sau này nghĩ lại người ‘cũng rất coi trọng’ cũng rất tốt, con người ta phải lớn lên, em can dự vào quá nhiều cũng không tốt, cho nên em quyết định đi cùng người em ‘cũng rất coi trọng’ đi.” Nguyên Phi Ngư lắc đầu thật mạnh nói ra những lời ấy, “Hơn nữa, ‘coi trọng’ cũng đã đồng ý với em rồi, đồng chí ‘cũng rất coi trọng’, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”
“Hóa ra em đã có quyết định rồi, vậy tại sao còn giả bộ tức giận như thế, giày vò anh sao?” Anh tức giận nghiến răng nghiến lợi, vuốt ve đi vuốt ve lại khuôn mặt cô. “Nguyên Phi Ngư, em không đi làm diễn viên, thật là một tổn thất quá lớn.”

4.
Đó là bốn năm về trước, dù sao họ cũng đã có được một khoảng ký ức vui vẻ, những chuyện xảy ra sau đó đều khiến anh không thể nào ngờ được, thậm chí cho đến tận lúc này anh cũng không biết rốt cuộc mình sai ở đâu.
Quan Nhã Dương nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt như trăng giữa đêm rằm của Nguyên Phi Ngư, thực sự đã rất muốn hỏi cô khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không sao mở miệng được, trông thấy bộ dạng cô gặp ác mộng, dáng vẻ yếu ớt như hoa băng của cô, chỉ cần chạm vào sẽ vỡ, anh sợ rằng cô sẽ vỡ, cho nên anh lựa chọn là không chạm vào nữa, như thế chí ít cũng có thể để cô vẹn nguyên ở bên anh thế này.
Không gian tĩnh lặng, Nguyên Phi Ngư lẳng lặng chìm đắm trong suy tư của mình, rồi lại quay sang Quan Nhã Dương lay lay anh, khẽ gọi tên: “Quan Nhã Dương…”
“Sao vậy?” Ngay từ đầu Quan Nhã Dương đã cảm thấy Nguyên Phi Ngư có gì đó là lạ, hình như chủ động muốn gần gũi anh, mặc dù vì chuyện đó khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng c