XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1218 lượt.

m cô loạn nhịp rất lâu, từ nhỏ cô đã có lòng yêu mến vẻ đẹp, nhưng kể từ năm mười tám tuổi khi gặp cậu, cô cảm thấy trái tim mình mang trong người dường như không còn thuộc về mình nữa, hằng ngày hằng đêm, lúc nào cũng nghĩ cách để đến nhà Nguyên Phi Ngư thăm cậu, làm sao để đối tốt với cậu, làm sao để cậu vui, làm sao để cậu cười, dù giờ đã hai mươi sáu tuổi đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy mình yêu cậu đến phát điên đến nơi.
Từng phút từng giây cứ lặng lẽ trôi, qua mười mấy phút, cuối cùng cô cũng không chịu đựng được cảnh tĩnh lặng như thế này, khẽ ho một tiếng, chủ động mở miệng nói với cậu: “Hiểu Bách… hay là, chúng ta đi dạo được không? Chẳng phải hôm qua em nói muốn đến quán rượu ở Takinoue sao, thử nếm trải cuộc sống đêm ở đây một lần xem sao? Giờ chúng ta đi được không?”
Tô Hiểu Bách ngoái đầu lại, nhưng chẳng trả lời Tần Lạc, nhìn chăm chăm vào cô rất lâu rồi lạnh lùng hỏi: “Chị Tần Lạc, chuyện Quan Nhã Dương về thành phố S, chị đã sớm biết rồi phải không?”
“Biết… biết…” Tần Lạc bị ánh nhìn của cậu làm cho bối rối, giống như đứa trẻ lúng túng khi làm sai chuyện gì, gật gật đầu, cô biết Tô Hiểu Bách ghét Quan Nhã Dương, nhưng không biết là cậu có đang giận hay không?
“À, vậy chị em nhất định cũng biết. Hóa ra mọi người đều biết cả rồi…”, Tô Hiểu Bách ngước mắt nhìn trời, vừa nói vừa nhếc khóe miệng mỉm cười, nụ cười trông cực kỳ bình thường không có gì khác lạ, nhưng nếu nhìn kỹ, chắc chắn sẽ thấy ánh mắt cậu dường như đang toát ra ánh lửa, sau đó lại cúi nhìn Tần Lạc, cũng không biết có phải đang cố tình do thám cô hay không, mà giọng khe khẽ đến mức chán nản, “Lần trước, anh ta đưa chị em đến bệnh viện, hơn nữa anh ta còn trả tiền viện phí, giờ nghĩ lại, anh ta cũng rất tốt.”
Tần Lạc thấy Tô Hiểu Bách cười, cho rằng cậu thực sự đã suy nghĩ thông suốt rồi, không còn ghét Quan Nhã Dương nữa, mới nhẹ nhõm thở phào một hơi khoan khoái, mỉm cười rồi cúi đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, Quan Nhã Dương là người tốt, giờ anh ta có thể sánh ngang với kim cương Vương Lão Ngũ nổi tiếng nhất thành phố.”
“Ừm, nói như thế, nếu chị em có thể ở bên cạnh anh ta thì cũng tốt.” Tô Hiểu Bách lại cười.
“Đương nhiên, hơn nữa chị biết Nguyên Phi Ngư cũng rất yêu Quan Nhã Dương nữa…” Tần Lạc trước nay nói gì cũng chẳng có ác ý, nhìn thấy Tô Hiểu Bách cười càng khiến đầu óc rối loạn mờ mịt, căn bản nói còn nhanh hơn nghĩ, “Để giúp đỡ cho hai người họ, chị đã gửi chìa khóa nhà đến công ty của Quan Nhã Dương rồi…”
Tô Hiểu Bách đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tần Lạc, bao trùm trong mắt là một mảng đen tối đáng sợ. Tần Lạc chợt thót tim, lo lắng vội vã lùi sau hai bước, nhưng thấy ánh mắt Tô Hiểu Bách dần trở nên mềm yếu hiền hòa, khóe miệng lại toét ra nở nụ cười, ngay sau đó đứng bật dậy, từng bước từng bước áp sát cô, cô cũng theo đó lùi từng bước từng bước một, lùi cho đến khi lọt vào góc ban công, không còn đường thoái lui, sau đó cảm giác như cả cơ thể đổ nhào về trước, Tô Hiểu Bách đã vòng tay kéo chặt eo cô.
“Tần Lạc…” Tô Hiểu Bách nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng sợ của Tần Lạc, cười như điên dại, nụ cười như mê hoặc khiến người khác chấn động, khiến người khác không có sức phản kháng, “Tôi không muốn gọi cô là chị Tần Lạc nữa, từ nay về sau, tôi có thể gọi cô là Tần Lạc không?”
Trừ nụ hôn sau khi say ở quán rượu ra, trước nay Tần Lạc chưa từng gần gũi cậu như thế, chỉ cảm thấy đầu óc mình lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, cảm giác hạnh phúc muốn ngất đi, căn bản không biết nên phản ứng như thế nào, rồi cô mở mắt tròn to nhìn khuôn mặt của Tô Hiểu Bách trước mặt mình, đôi môi của cô đã được một nụ hôn mềm mại bịt kín.






Sống dựa vào nhau sao lại làm tổn thương lẫn nhau? 
Quan Nhã Dương rời khỏi nhà Nguyễn Phi Ngư lúc năm giờ sáng.
Vốn không muốn đi sớm như vậy nhưng lúc tám giờ, anh cần tham gia một cuộc họp quan trọng. Cuộc họp lần này có ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề tài chính của mấy dự án đầu tư sắp tới của Phong Hoa. Nếu chẳng may có sai sót gì, Phong Hoa sẽ rơi vào thế bị động. Hơn nữa, trong mấy dự án đó, có một dự án đầu tư mở rộng khu du lịch thủy cung của Nguyễn Phi Ngư, đưa vào thêm các loại cá mới và xây dựng thêm khu vui chơi ở ngay bên cạnh với thiết kế theo ý tưởng lấy nước làm chủ đề chính. Quan Nhã Dương biết rõ, Nguyễn Phi Ngư vẫn chưa hết buồn về cái chết của Tháp Tháp. Anh nghĩ rằng, đây là một cách giúp Phi Ngư xóa đi bóng đen đè nặng trong trái tim. Nghĩ vậy, Quan Nhã Dương chuẩn bị mọi việc thật kỹ càng, tập trung tinh thần cao độ để không xảy ra một sai sót nào dù là nhỏ nhất.
Thế nhưng, dù sao ngày hôm nay cũng không phải là một ngày bình thường. Quan Nhã Dương rời đi lúc năm giờ thì năm giờ mười lăm phút, Tô Hiểu Bách và Tần Lạc xách hành lý đến cửa. Chiếc BMW trắng phau lướt qua chiếc Mercedes màu mận chín, khéo léo tới mức tưởng chừng như có sự bàn bạc từ trước.
Tần Lạc luôn theo sát những bước chân gấp gáp của Hiểu Bách. Tuy rằng cô nàng không hề phải xách túi hành lý nhưng