
Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341110
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.
nh đẩy em xuống địa ngục. Anh định chết như thế này sao? Trên đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng đến thế. Anh thở đi, thở nhanh lên, anh không được chết. Anh chết rồi em sẽ hận ai đây?”
Nguyên Phi Ngư, Tần Lạc và cả Quan Nhã Dương đều đã nhiều lần chứng kiến tính cách cực đoan của Tô Hiểu Bách. Con người đã sống và lớn lên trong tự ti như cậu, dường như có thể làm được tất cả mọi chuyện. Nếu cậu đã cố ý ngừng thở thì cậu thực sự có thể bức tử chính mình. Nguyên Phi Ngư bắt đầu sợ hãi. Phải qua một lúc lâu trong thời gian dài như cả thế kỷ, Tô Hiểu Bách mới nhẹ nhàng thở một hơi rồi quay người lại, tự mình quay lại phòng vẽ, tiếp tục thu dọn những đồ đạc mình đang dọn dở, không để ý đến vết thương trên tay mình, chỉ cặm cụi làm việc. Khuôn mặt cậu trông rất bình thản, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
“Hiểu Bách… Nếu em hận chị, em có thể đánh chị, mắng chị, em đừng thế này có được không?” Nguyên Phi Ngư chạy đến trước mặt cậu, nhìn Tô Hiểu Bách đang lúi húi dọn dẹp với vẻ sợ hãi. Ngày đó, bốn năm về trước, cậu cũng vô cùng ngoan ngoãn, còn nói cô không phải lo lắng gì cả. Thế mà buổi chiều đã nằm trong một vũng nước đỏ ngầu với cổ tay bị cắt. Cậu muốn tự sát. Lần này, cô thực sự không dám để cậu một mình nữa. Cậu vừa hứng chịu sự thật kinh khủng như vậy, cậu có thể làm những chuyện gì?
“Cút đi…”, Tô Hiểu Bách đang ngồi trước giá vẽ, đang chuẩn bị vẽ một bức về biển. Cậu dường như đang cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì cả, cố gắng để tự nhốt mình vào thế giới của riêng mình, ai cũng không muốn gặp. Cậu nhắm chặt đôi mắt. Cậu đổ cả hộp màu đang ở trên bàn lên người Nguyên Phi Ngư, không nhìn một ai cả, chỉ bịt tai lại, hét lên: “Cút hết, cút hết đi cho tôi.”
4.
Đêm đó, Tô Hiểu Bách không về nhà. Nguyên Phi Ngư cũng đứng dựa cửa chờ đợi không lúc nào rời đi. Quan Nhã Dương thì đi ra ngoài một lúc, gọi điện cho thư ký Ngô, dặn anh ta cố gắng liên lạc với chủ phòng vẽ và thỏa thuận cho Tô Hiểu Bách ở lại đó một đêm mà không đuổi cậu đi. Quan Nhã Dương còn mua một chiếc khăn mặt, dấp ướt nước ấm đưa cho Nguyên Phi Ngư lau mặt. Nguyên Phi Ngư thì ngồi bệt trên sàn, người nhuốm đầy màu vẽ, nhìn rất lôi thôi.
Tần Lạc ngồi trước mặt cô, mặt cũng trắng bệch, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Nguyên Phi Ngư, cô bỗng hỏi: “Cô có hận tôi không?”
“Không.” Nguyên Phi Ngư lắc đầu. Những vết màu trên mặt đã khô cong, không thể nào chỉ dùng khăn ướt mà lau khô đi được. Nhìn mặt cô chỗ thì màu đỏ chỗ thì màu trắng rất khó coi nhưng đôi mắt cô lại rất trong sáng, như những loài cá dưới biển khơi, chưa từng nhìn thấy thế gian hiểm ác. “Không hận cậu, đây là lỗi của tớ, tớ có lỗi với cậu trước.”
“Đúng thế, cô không có tư cách gì để hận tôi.” Tần Lạc ngửa mặt lên trời cười lớn. Đôi mắt có chút thỏa mãn khi trả được thù nhưng lại đau khổ đến vô biên. “Là cô nợ tôi, cô và cả Tô Hiểu Bách đều nợ tôi.”
Lời nói của cô nghe rất lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cô không hề đứng dậy đi chỗ khác mà vẫn ngồi cùng Nguyên Phi Ngư trên nền đá lạnh, cùng chờ Tô Hiểu Bách mở cửa phòng. Vừa lo âu, vừa lắng nghe tất cả những động tĩnh bên trong. Thế nhưng trong phòng vẽ lại vô cùng im ắng. Đợi đến khi trời sáng, họ mới phát hiện ra, thì ra căn phòng có tới hai cửa. Tô Hiểu Bách không biết đã mở cửa bên kia đi đâu từ bao giờ!
Mấy ngày sau, không một ai nhìn thấy Tô Hiểu Bách. Nguyên Phi Ngư điên cuồng tìm khắp mọi đường ngang ngõ tắt trong thành phố S, thậm chí cô đã báo cảnh sát nhờ tìm người mất tích. Quan Nhã Dương bỏ lại tất cả công việc anh đang làm, lặng lẽ ở bên cạnh Nguyên Phi Ngư, đi cùng cô đến tất cả những nơi mà Tô Hiểu Bách có thể đến. Thậm chí anh cũng cùng cô mặc bộ đồ lặn, lặn xuống tất cả những nơi ngập nước có thể dìm chết người để tìm cậu. Nguyên Phi Ngư đã từng nói với anh, Tô Hiểu Bách đã từng tự sát bốn năm về trước.
Sau hơn một tháng tìm kiếm, khi Nguyên Phi Ngư đã sắp tuyệt vọng thì bỗng Quan Nhã Dương nói với cô, Tô Hiểu Bách không còn ở trong thành phố S. Cậu ấy đã đi rồi. Trong một tháng trời ấy, không biết cậu ấy đã đến chân trời nào rồi.
Nguyên Phi Ngư đang đứng trước bia mộ của mẹ mình – Ngô Ngọc Phi, lặng lẽ lau nước mắt. Nghe Quan Nhã Dương nói, cô đột nhiên quay lại, nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên quay đi: “Anh không cần phải an ủi em nữa. Em sống với Tô Hiểu Bách từ bé, em rất hiểu tính khí của nó. Nó không thể đi xa mà không nói một lời như thế.”
“Anh nói thật đấy.” Quan Nhã Dương đút hai tay vào túi quần âu như một động tác quen thuộc, ngửa mặt nhìn trời. “Ngày hôm đó, khi em và Tần Lạc đứng ở cửa chờ Hiểu Bách ra, lúc anh ra ngoài mua cho em chiếc khăn lau mặt, anh đã gặp cậu ấy ở cửa sau phòng vẽ…”
Quan Nhã Dương không hề nói dối, đó là sự thật.
Tô Hiểu Bách thường ngày một mặt rất hận người đàn bà đã giết bố cậu – người thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu, lại một mặt hết lòng yêu Nguyên Phi Ngư. Mười chín năm nay, dường như toàn bộ thời gian của cậu dành cho hai việc đó - hận và yêu. Nên khi hai việc này bỗng nhiên có liên quan với nhau một cách mạnh mẽ như v