Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

ạc mấy bước chân nhìn cô trân trân, khẽ gọi như không dám tin đó chính là Tần Lạc: “Tần Lạc đấy à?”
Tần Lạc đã rơi vào tâm trạng bế tắc khi Tô Hiểu Bách tỏ thái độ cự tuyệt, quay đầu lại nhìn Nguyên Phi Ngư, nhìn từng nét trên khuôn mặt cô rồi bỗng nhiên cười lớn: “Nguyên Phi Ngư cô đến rồi đấy à, thế thì quá tốt rồi. Tô Hiểu Bách, anh không tin tôi, bây giờ anh có thể ra đây mà tự mình hỏi cô ta. Hỏi người chị thân yêu của anh, chuyện đó có phải là sự thật hay không… Ban đầu xuất hiện như một vị cứu tinh để nuôi dưỡng anh, rốt cuộc là vì cái gì?”
“Cô câm mồm… Câm mồm ngay cho tôi, tôi không muốn biết…”, Tô Hiểu Bách lao ra từ phòng vẽ, hai mắt trợn trừng, đen như hai mắt quạ đêm. Những chữ in trên tờ giấy A4 Tần Lạc vừa đưa được in ra từ bản scan những bài báo cũ đã ố vàng. Nó y như những lời nguyền từ xa xưa cứ bám riết lấy cậu. Dường như bao nhiêu chuyện cậu cố tình đào sâu chôn chặt để quên đi giờ cứ hiện ra lồ lộ trước mắt. Cậu sợ hãi nắm lấy vai Tần Lạc, dọa nạt một cách đáng sợ: “Cô còn tiếp tục nói nữa, tôi sẽ giết cô.”
“Được thôi, vậy chúng ta sẽ cùng chết.” Tần Lạc ngước lên, đôi mắt cứng cỏi và ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, có đau khổ, có vấn vương, có khoái cảm sau khi trả thù xong, có cả sự đau lòng. Nhưng cô không còn đủ tỉnh táo và nhẫn nại để phân tích nhiều như thế, không biết mình yêu Tô Hiểu Bách nhiều hơn hay hận Tô Hiểu Bách nhiều hơn. Cô đẩy Tô Hiểu Bách ra, cúi người nhặt lấy những trang A4 đang vương vãi dưới đất. Trong có có kẹp cả tấm ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy trạc ngoài ba mươi tuổi, mặt mày sáng sủa thanh tú, có đôi nét giống với Nguyên Phi Ngư. “Anh có nhận ra người đàn bà này là ai không? Chính là người đã cầm dao đâm chết bố anh. Báo nói ông bị đâm bảy nhát dao. Bà ta rất giống Nguyên Phi Ngư – chị của anh đúng không? Đương nhiên là giống nhau rồi, vì người đàn bà đó chính là…”.
Tần Lạc mới nói đến đây thì Nguyên Phi Ngư lao tới, bịt chặt lấy miệng của Tần Lạc, cầu xin khẩn thiết: “Tần Lạc, đừng nói nữa, tớ xin cậu đấy, đừng nói nữa được không?”
Đương nhiên Tần Lạc đâu có chịu ngừng lại, đẩy mạnh Nguyên Phi Ngư ra, cười lớn vứt tấm ảnh ra trước mặt Tô Hiểu Bách: “Đây chính là người đàn bà đã giết chết bố anh, và cũng là mẹ ruột của người chị vô cùng kính yêu của anh. Là người nhà cô ta đã hại gia đình anh tan cửa nát nhà, lại còn giả tạo đến mức xuất hiện như một vị cứu tinh mà nhận nuôi dưỡng anh. Anh thấy có đáng buồn nôn không cơ chứ? Bao nhiêu năm nay, từng miếng cơm anh ăn, từng tấm áo anh mặc đều có nhuộm máu của bố anh mà thành, anh thấy có đáng ghê tởm không?”
Những lời nói trong cơn điên cuồng của Tần Lạc như một mũi dao găm sắc nhọn, xuyên thẳng qua không khí, đâm thẳng vào tai cô. Nguyên Phi Ngư cảm thấy màng nhĩ mình như đang bị chấn động mạnh, trong đầu chỉ còn những tiếng “ùng ùng” đinh tai nhức óc khiến cô không đứng vững nổi. Quan Nhã Dương vốn đứng ở một bên lặng lẽ quan sát mọi chuyện thấy Phi Ngư như sắp ngã bèn chạy đến đỡ cô. Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Tô Hiểu Bách, “Hiểu Bách, mọi việc không phải như thế, mẹ chị không cố ý giết chết bố em… Sau khi em trai chị Nguyên Phi Hổ mất vì tai nạn, thần kinh mẹ chị luôn không được ổn định. Lúc đó thẩm phán nhận tiền hối lộ nên xử tài xế đâm chết em chị được trắng án… Mẹ chị không chịu nổi sự đả kích này nên luôn nghĩ sẽ tự mình tìm tên lái xe giết người đó để báo thù cho cái chết oan uổng của Nguyên Phi Hổ. Nhưng ông trời trêu ngươi, ai biết được gã lái xe đó bán lại xe cho bố em… Mẹ chị nghĩ rằng người ngồi trong xe là tên lái xe đó nên mất hết lý trí mà xông lên. Không phải bà ấy muốn giết bố em… không phải mà… tất cả là tại chị, nếu không phải chị luôn coi Phi Hổ là một gánh nặng, bỏ rơi nó một mình để đến nhà bạn cùng lớp chơi thì nó không đến nỗi vội vàng qua đường như vậy… tất cả là do chị… tất cả là do chị hại mà ra thế này… Hiểu Bách… nếu hận, em hãy hận chị đi, đừng trách mẹ chị, mẹ chị là người tốt…”
Nguyên Phi Ngư khẩn thiết giải thích một hồi, tất cả đều quay lại chờ phản ứng của Tô Hiểu Bách. Nhưng chờ mãi, Tô Hiểu Bách vẫn đứng yên không nói một câu.
Tô Hiểu Bách đứng ở một bên bất động, đôi mắt càng ngày càng tối lại, nét long lanh trong đó cũng như tắt dần, y như một con rối được gia công một cách tinh tế, thậm chí còn không nghe thấy hơi thở của cậu. Hai tay cậu nắm chặt, móng tay bấm mạnh vào da thịt đến mức có một dòng máu rỉ ra từ ngón tay giữa, rơi xuống nền gạch những tiếng “tí tách”.
Tần Lạc đứng gần nhất với Tô Hiểu Bách. Thấy bộ dạng của cậu, nét đắc thắng trên khuôn mặt của cô bỗng chốc biến đi đâu hết. Đột nhiên cô thấy sợ hãi vô cùng. Sợ rằng Hiểu Bách sẽ tự bức chết chính mình ngay trước mắt cô như hiện tại. Cô bật khóc, chạy đến lay lay Tô Hiểu Bách: “Không phải anh nói muốn giết em sao? Anh muốn thì giết đi, dù sao bây giờ em cũng sống không bằng chết rồi. Tô Hiểu Bách, đồ khốn nạn, anh thở đi chứ. Anh đã đưa em đến thiên đường, rồi lại tự tay mì


XtGem Forum catalog