Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Tử Xinh Đẹp

Lãng Tử Xinh Đẹp

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.

chị vẫn còn phòng, em không nhất định phải ở chỗ A Lãng.”
Lời mời của cô khiến Như Nhân sửng sốt, đột nhiên lắp bắp: “À. . . . . . Nó, nó …em. . . . . . Thật, thật ra cũng không có gì. . . . . .”
Khóe miệng Ô Hiểu Dạ hiện lên một nụ cười thần bí.
Khí nóng lại lặng lẽ dâng lên, nhuộm đỏ hai gò má Như Nhân.
“Không sao, em cảm thấy không thành vấn đề là tốt rồi.” Hiểu Dạ không tiếp tục làm khó cô nữa, chỉ lấy giấy ghi chép của nhà ăn viết số điện thoại của mình, đưa cho cô, “Đây là địa chỉ nhà và điện thoại của chị, còn có số di động, nếu có vấn đề gì, lúc nào em cũng có thể gọi cho chị.”
Tim Như Nhân đập mạnh và loạn nhịp nhìn tờ giấy ghi chép trước mặt cô, có chút không thể tin.
“Lúc nào cũng có thể, dù nửa đêm cũng không sao.”
Nhìn đôi mắt đen láy ấm áp, ngực cô siết lại, cổ họng nghẹn ngào.
“Thật lâu trước kia, phòng nhỏ của chị cũng không có người khác, chỉ có mình chị.” Hiểu Dạ dịu dàng nhìn cô, thản nhiên nói: “Chị biết đó là cảm giác gì.”
Chưa có ai thực sự hiểu cảm giác của cô, nhưng giờ này khắc này, cô biết người phụ nữ trước mắt này có thể, thật sự có thể.
Mũi Như Nhân đỏ lên, khàn giọng mở miệng: “Cám ơn. . . . . .”
“Thực ra em không cần sợ hãi, bí quyết của tường là đưa người em yêu nhất vào trong đó, bởi vì em sẽ không để bất cứ ai, cái gì, chuyện gì làm tổn thương người kia.”
Hiểu Dạ nói dịu dàng mà kiên định: “Yêu sẽ khiến em trở nên kiên cường. Chờ em tìm được người em yêu thực sự, đến lúc đó em sẽ không cần lại lo lắng những dòng cảm xúc xấu ập đến, bởi sự tồn tại của người đó sẽ giúp em, ổn định em, sẽ khiến em mạnh mẽ hơn khi em chỉ có một mình.”
Như Nhân nín thở, cô biết người phụ nữ này đang nói cái gì.
Mới vừa rồi khi A Lãng nắm tay cô, cô cảm thấy rất an tâm. Cảnh tượng ấy vẫn rất đáng sợ, nhưng cô chưa từng yên tâm như vậy, chưa từng có.
Chẳng lẽ. . . . . . Ôi trời. . . . . .
Đáng chết! Cô cho rằng mình đã tỉnh táo thoát khỏi yêu thầm rồi. . . . . .
“Đừng lo lắng.” Nhìn mặt cô lúc đỏ lúc trắng, Hiểu Dạ đồng tình an ủi cô, “Em không sao.”
Miệng Như Nhân khẽ nhếch, mặt đỏ hồng, mãi cũng không nói được lời nào.
Không sao?
Cô có cái đầu không thể khống chế được, cuộc sống lung lay sắp đổ, lại yêu phải một người đàn ông trừ phi cần thiết bằng không sẽ không muốn chạm vào cô. . . . . .
Không sao ư?
Cô thật sự không cho rằng như vậy. . . . . . Mà là quá tệ. . . . . .






Không thấy cô đâu nữa.
Sáng sớm tinh mơ khi chạy bộ về, cô gái kia đã biến mất. Cô không ở phòng bếp ăn sáng như bình thường, cũng không ở phòng khách và trong phòng cô.
Anh gõ cửa, không có người đáp.
Lo cô xảy ra chuyện gì, anh bất chấp lễ phép, trực tiếp mở cửa đi vào.
Giường của cô rất gọn gàng, chăn gấp vuông vức, drap giường không có lấy một nếp nhăn, nhìn như không có người nằm.
Di động thông truyền đến giọng cô. Anh lạnh mặt, mở đầu bằng một câu.
“Cô ở đâu?”
“Nhà tôi. . . . . .”
“Tôi đã nói với cô, trước khi chúng ta còn chưa làm rõ chuyện gì đã xảy ra thì không được đi ra ngoài một mình!” Anh ngắt lời cô, khó nén giận nói: “Đừng có chạy lung tung. Tôi sẽ qua ngay lập tức.”
“Không cần đâu, tôi. . . . . .”
Anh ấn phím ngắt, không nghe cô giải thích thêm. Anh sợ mình sẽ nói ra những câu khó nghe hơn.
Cứt chó, cô gái kia nên biết vấn đề của mình nghiêm trọng đến mức nào chứ. Trên thế giới lắm kẻ điên như vậy, ai biết được khi nào sẽ lại có vụ giết người đẫm máu tìm tới cô?
Trên đường lái xe đến nhà cô, đầu óc anh không ngừng hiện lên các vụ án đáng sợ. Là điều tra viên những việc ngoài ý muốn, anh đã từng nhìn thây đủ kiểu chết khác nhau, bị mổ bụng giải phẫu, bị móc mắt cắt lưỡi, hỏa thiêu, treo cổ, bắn chết, chết đuối, bị xe cán, thậm chí chết đói. . . . . .
Con người có đôi khi sẽ làm ra những chuyện rất đáng sợ, rồi lại cố ý biến nó thành ngoài ý muốn để che giấu.
Cái chết của những người đó sẽ tạo ra đau đớn như cô từng phải chịu đựng. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị cảm xúc ảnh hưởng mà ngã xuống đất không dậy nổi.
Mẹ nó! Cô gái kia phải biết tính nghiêm trọng của chuyện này chứ! Cô không nên làm anh nóng ruột nóng gan như vậy, không nên làm anh lo lắng đề phòng như vậy!
Anh dùng sức đập tay lái, cảm thấy tức giận.
Chờ anh tìm được cô, anh muốn bóp chết cô trước để bớt những phiền toái sau này có thể xảy ra.
Sáng sớm ánh mắt trời rực rỡ, một nam một nữ đi dưới bóng râm, vui vẻ trò chuyện.
“Thật sao? Anh không nói đùa chứ?”
“Không. Anh thật sự cho muối vào cà phê. Đến khi nếm, còn tưởng đấy là loại cà phê mới, cứ thế mà uống.”
Cô bật cười, “Trời ạ, sao anh dũng cảm vậy? Muối đấy. . . . . .”
Người đàn ông toét miệng, nở nụ cười tự giễu, “Anh nghĩ ở vài phương diện anh thật sự không linh hoạt lắm.”
“Rồi sau đó thế nào? Lúc nào thì anh phát hiện ra mình nhầm lọ đường với lọ muối vậy?”
“Muối dùng hết thì thôi.” Người đàn ông nhíu mày, nói: “Anh mua một lon đường mới về, đổ vào mới phát hiện ra là không đúng.”
“Kh