Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.
ông thể nào? Thật hay giả vậy? Tôi thật sự ngưỡng mộ anh đấy!” Cô vừa cười, tiếng cười như chuông bạc vang vọng giữa không trung.
Còn chưa xuống xe, A Lãng đã nghe được tiếng cười của cô. Anh nhìn bóng dáng đã nhận ra người đàn ông trêu cô cười kia.
Phượng Lực Cương!
Làm cái quỷ gì đây?!
Anh lo lắng suýt tràn cả dịch mật, cô gái này lại đang cười đùa với tên háo sắc kia?
A Lãng nổi trận lôi đình, xuống xe sập cửa, bước nhanh đến chỗ hai người. Chỉ thấy Lực Cương và cô cùng nhau đến dưới dàn cây leo màu xanh, chỉ vào màu quýt giữa dàn cây xanh, giả vờ nhạc nhiên, “Oa, cái màu quýt này là gì vậy, hoa mướp đắng sao? Thật xấu!”
“Không phải.” Cô bật cười, vươn tay ngắt thứ màu vàng kia xuống, “Đây cũng là mướp đắng, nhưng nó đã chín rồi cho nên mới thành màu quýt. Nhưng anh nói không sai, chín đến mức nở bung ra rồi thật sự rất giống hoa.”
“Nó là mướp đắng? Nhìn qua tuyệt đối không giống.”
“Nó thật sự là mướp đắng, là mướp đắng núi. Loại chúng ta ăn là màu xanh nhưng sau khi chín thì nó sẽ thành màu vàng hoặc màu quýt.” Như Nhân giải thích, đưa mầm mướp đắng nổ bung màu quất đỏ tươi vừa hái được cho anh ta, “Đây, ăn thử xem. Đây là mầm mướp đắng, nhưng nó ngọt đấy.”
Cô cứ tưởng rằng Phượng Lực Cương sẽ đưa tay nhận lấy, không ngờ anh ta lại trực tiếp cúi đầu, ăn ngay trên tay cô.
Trong nháy mắt, mặt Như Nhân đỏ bừng.
“Ừ, thật là ngọt.” Phượng Lực Cương nhíu mày mỉm cười, đôi mắt quyến rũ phóng điện.
Người đàn ông này thật vô lại, quá ngả ngớn. Chắc chắn anh ta dùng chiêu này đi cưa rất nhiều phụ nữ rồi!
Thấy anh ta vẫn muốn ăn miếng nữa, Như Nhân mặt hồng tim đập, muốn rút tay lại. Nhưng còn chưa động đậy, tay nhỏ đã bị một bàn tay to khác kéo sang bên cạnh, nắm chặt lấy.
Cô lắp bắp kinh hãi, quay đầu giương mắt nhìn thấy A Lãng.
“Ngọt à? Tôi ăn xem.” Anh nói, cầm lấy tay nhỏ bé của cô, kéo tay cô đến bên miệng.
Như Nhân vì thế mà ngẩn ngơ. Khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn. Cô muốn rút tay lại nhưng anh không chịu buông. Cô chỉ có thể mặt đỏ tai hồng, trơ mắt nhìn lưỡi anh từ từ liếm từng hạt mầm tươi đẹp như máu vào miệng.
Anh ăn mầm, nhưng đôi mắt đen sáng rực vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.
Lưỡi ấm áp, một lượt lại một lượt, chậm rãi nhẹ nhàng quét qua, mang đến một sự tê dại truyền từ cánh tay cô lên thần kinh, dao động lòng cô, rồi lan ra cả chân tay khiến cô run rẩy mềm tay.
A Lãng nhìn cô chăm chú, cao giọng nói: “Thật là ngọt.”
Tim Như Nhân đập rất nhanh, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc khói, cả trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Sau đấy anh buông lỏng tay ra, cô thở hổn hển một hơi mới phát hiện mình ngừng thở.
“Cô nên nói với tôi, Lực Cương và cô ở cùng nhau.” A Lãng khàn khàn nói.
“Cô ấy có nói, nhưng cậu cúp điện thoại của cô ấy.” Phượng Lực Cương xen miệng vào.
A Lãng giương mắt lườm người đàn ông đứng cạnh cô. “Đấy là vì tôi vội vàng chạy tới, tôi tưởng cô ấy ở một mình.”
“Xin lỗi. Tôi muốn về nhà, nhưng anh lại đi chạy bộ. Lực Cương nói anh ấy có thể đi cùng tôi.” Như Nhân giải thích, tay nắm chặt, giấu đi lòng bàn tay đang run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Tôi để giấy nhắn trên tủ lạnh.”
“Rõ ràng mắt cậu ta to quá, không nhìn thấy được.”
Người đàn ông có gương mặt đào hoa kia mở miệng trêu đùa anh. Thái dương A Lãng giật mạnh.
Phượng Lực Cương này chỉ mặc một cái áo may ô màu trắng với quần kaki dài. Màu quần áo vừa khéo giống cô gái trước mắt.
Anh chửi tục một câu trong lòng.
Tên khốn kiếp này rõ ràng là đi tán gái! Anh biết tên Phượng Lực Cương này trước khi đi ra ngoài đã cố ý chọn quần áo khoe ra được cơ bắp của anh ta, ra vẻ sở thích của anh ta và cô giống nhau nhiều lắm sao.
Người này rõ ràng biết nên thể hiện thế nào. Động tác võ thuật đẹp mắt của anh ta nhiều không đếm hết. A Lãng đã từng cùng Phượng Lực Cương đi qua những năm tháng phóng đãng điên cuồng và hoang đường. Họ từng cùng chinh chiến ở các quốc gia, đi qua nhiều nơi. Trước đây A Lãng còn cảm thấy người này có chút động tác rất tuyệt vời, bây giờ thì tuyệt đối không thấy như vậy nữa.
Khi nhìn thấy Lực Cương ăn mầm trong tay cô, không hiểu sao anh lại có cảm xúc muốn đánh người. Khi cô còn đỏ mặt vì chuyện này, anh suýt nữa đã mất đi lý trí.
“Hắc, tiểu Như Nhân, người trong sân kia có phải là hàng xóm của em không? Hình như anh ta tìm em.”
Như Nhân nghe vậy thì quay đầu, nhìn thấy người đến, nhẹ nhàng thở ra.
“Là chú Vương, tôi đi xem.” Cô vội vàng xoay người.
“Cẩn thận. Chỗ này hơi trơn.” Khi cô đi qua bên cạnh anh, Phương Lực Cương thuận tay đỡ sau lưng cô, giúp cô đi lên bờ ruộng.
“Cám ơn. . . . . .” Cô ngại ngùng nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời khỏi hai người đàn ông.
Khóe mắt A Lãng giật giật. Cô đi rất vững, vốn không cần Phượng Lực Cương vẽ vời thêm chuyện. Tên háo sắc này rõ ràng là nhân tiện ăn đậu hủ của cô.
Đáng chết, cô lại đỏ mặt.
Nhìn Phương Lực Cương muốn đi theo cô, A Lãng vươn tay bắt lấy anh ta.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã cảnh cáo cậu không được động đến cô ấy.” Anh cắn răng chất vấn: “Cậu đ