Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Tử Xinh Đẹp

Lãng Tử Xinh Đẹp

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1078 lượt.

i, không tự chủ được dùng sức túm lấy anh, vì đau đớn mà la lên.
Trời ạ, cô vừa nóng vừa chặt đến không thể tưởng tượng nổi, giống bao tay quá nhỏ siết chặt lấy anh, cơ bắp non mịn nóng bỏng hơi hơi run rẩy.
Ông trời, cảm giác quá chân thật. . . . . .
Cô là thật, không phải mơ.
Anh cho rằng cô là mơ, lúc anh thấy cô chỉ mặc chiếc áo ngủ xuất hiện tại cửa, anh cho rằng mình còn ở trong mơ.
Nhưng cô không phải, anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim mãnh liệt của cô, nếm được hương vị tươi ngọt của cô, hô hấp dồn dập ấm áp của cô, còn có mồ hôi trên làn da phấn hồng của cô. . . . . .
Khi dục vọng được phát tiết, nước mắt của cô tựa như một con dao, khiến anh giật mình tỉnh lại.
Ôi trời, anh đã làm cái gì?
Cô gái phía dưới tóc dài rối tung, nước mắt nóng bỏng, áo ngủ bị anh vén đến trên ngực, nội y bị ném ở một bên. Cô giống con búp bê vải rách nát bị người ta vô tình chà đạp, chật vật nằm trên mặt đất.
Cô hôn mê rồi.
Anh thở hổn hển, không thể tin được bản thân lại làm ra loại chuyện này.
A Lãng lảo đảo lùi lại, trên tượng trưng nam tính của anh còn có máu của cô.
Như anh dự liệu, cô vẫn còn trong trắng. Anh lại thô lỗ muốn cô, ngay ở trên sàn, gần như là cường bạo cô. . . . . .
Anh nôn ra mất.
Anh chưa bao giờ đối xử với phụ nữ như vậy, cho dù uống say cũng không. Mà anh thật sự rất ít rất ít khi uống say, anh không muốn giống người kia.
Có một chớp mắt, anh muốn bỏ chạy, rời khỏi chỗ này, rời khỏi cô, quên tất cả những gì đã xảy ra, nhưng anh không thể để cô ở đây.
Khuôn mặt anh trắng bệch, dè dặt cẩn trọng ôm cô từ trên mặt đất lên. Anh không dám suy nghĩ gì cả, ba bước cũng thành hai bước lên tầng, ôm cô trở về phòng, mang cô vào phòng tắm, giúp cô rửa sạch thân thể. Nhưng làm vậy chỉ khiến anh nhìn thấy càng nhiều chứng cứ rằng anh không khống chế được.
Trên cánh tay của cô, trên ngực, trên cổ, đều có vết sưng đỏ chói mắt. Anh biết đến hừng đông những nơi này sẽ chuyển thành bầm tím, trở nên càng kinh khủng hơn.
Anh nhớ rõ bản thân mất khống chế chiếm hữu cô như thế nào, anh không biết ngày mai cô có thể đi được nữa hay không.
Anh để cô ngâm mình trong nước ấm, dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng lau thân thể cô. Sau đó… cô tỉnh lại.
Gần như trong nháy mắt cô tỉnh lại, anh biết cô tỉnh, bởi vì cô co rúm lại một chút, cầm lấy bàn tay to của anh, tránh né đụng chạm của anh.
“Đừng. . . . . .”
Cô cụp mí mắt, không nhìn anh, giọng của cô rất nhỏ, vô cùng mỏng manh, nhưng anh nghe được rõ ràng.
Nó khiến anh đau lòng, bàn tay to cầm khăn lông dừng ở giữa không trung.
Thật tốt quá, cô sợ anh.
Anh không trách cô, là lỗi của anh, anh chỉ không biết cự tuyệt của cô có thể làm anh đau như thế.
Bây giờ, cô biết sự thật rồi.
Anh không phải súc sinh, anh ngay cả súc sinh cũng không bằng. . . . . .
Anh là quái vật!
Sự thật chứng minh, anh giống người kia, vĩnh viễn chỉ nghĩ cho bản thân.
A Lãng chua sót nghĩ, buông khăn lông xuống, đứng dậy bắt buộc mình đi ra ngoài. Anh không chú ý tới cô vội vàng ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc.
Ông trời, thật sự là rối tinh rối mù.
Đàm Như Nhân nâng khuôn mặt nóng rực lên, chỉ cảm thấy ảo não. Vì bản thân vô sỉ và trần trụi mà cảm thấy xấu hổ, vì người đàn ông hồ đồ ngốc nghếch kia mà cảm thấy đau lòng tức giận.
Anh hiểu lầm cô, lại một lần nữa.
Cô nên đuổi theo anh, nhưng cả người cô không mảnh vải, hơn nữa toàn thân cũng không có sức. Cho nên cô tiếp tục ở trong bồn tắm vài phút, sau đó mới bước đôi chân đã mềm nhũn ra, lại mất thêm vài phút mới mặc xong quần áo, đi đến đối diện.
Cửa phòng anh vẫn mở, bên trong tối đen. Không cần xem, cô cũng biết anh không ở trong phòng.
Trong nháy mắt, có chút hoảng hốt, sau đó cô cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Như Nhân ngẩng đầu nhìn phía trên, tuy rằng mắt cô không nhìn thấy, nhưng cô biết rõ anh ở trên đó, ở trên sân thượng.
Cô di động đôi chân vẫn có chút vô lực, trèo lên cầu thang, đi đến nơi cao nhất trong căn nhà này.
Bóng dáng cao lớn khi nhận thấy sự xuất hiện của cô trở nên cứng ngắc, nhưng anh không quay đầu.
Người đàn ông kia đứng quay mặt về phía núi, trong làn sương mù dày đặc nhìn một điểm nào đấy.
Sương còn chưa tan, chỉ có đèn đường mông lung mờ mờ sáng.
Anh hẳn là không nhìn thấy cái gì. Chỉ cách mấy mét cô đã không nhìn rõ bóng dáng của anh, chứ đừng nói đến phong cảnh xung quanh. Nhưng cô biết anh đang nhìn cái gì.
Nếu sương tan, rất nhiều năm trước từ hướng đó có thể nhìn thấy nhà cũ của anh. Đống nhà trệt gỗ cũ kỹ chen chúc cùng nhau, nhưng giờ chúng nó đã sớm bị san bằng, xây dựng lại rồi.
Nhưng cô biết anh vẫn nhìn thấy, có lẽ cả đời vẫn sẽ nhìn thấy.
Âm trầm như thế, bi thương như thế.
Người đàn ông này không thể nào quên được. Đau khổ của anh đã khắc sâu vào trong lòng, sâu như vậy khiến cô đau.
Tình cảm mãnh liệt cuồng yêu vừa rồi khiến cô hiểu ra rất nhiều chuyện. Tuy rằng vẫn hơi lo lắng là mình hiểu lầm, nhưng Như Nhân vẫn không kìm chế đ


Teya Salat