Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Tử Xinh Đẹp

Lãng Tử Xinh Đẹp

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134785

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.

ền kết hôn.”
Tình yêu nóng bỏng của người đàn ông này như thủy triều vây bọc cô.
Cô chôn khuôn mặt đẫm nước mắt vào lòng anh, nghẹn ngào gật đầu.
“Được.”
Anh cảm thấy cổ họng co rút, hốc mắt nóng lên.
Từ nhỏ đến lớn, anh không phải người đa sầu đa cảm, nhưng cô gái này siết chặt tim anh.
Anh nghĩ, cô chính là trái tim anh.
Ý nghĩ này khiến cô càng ôm chặt anh hơn.
Cô không muốn để anh đi, nhưng mấy tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, anh và Phượng Lực Cương cần đến sân bay.
Bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bọn họ đang chạy đua với thời gian, phải tìm được Rain trước tên sát thủ kia mới có thể cứu được ‘người kia’.
Cho nên, cô bắt buộc mình buông tay, ngẩng đầu nhìn anh.
“Đi đi, Lực Cương đang chờ dưới tầng.”
Anh nới tay, dịu dàng vuốt mặt cô, một chút rồi lại một chút.
Sau đó anh thở sâu, ép mình xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của anh, Như Nhân đột nhiên cảm thấy tim đập dồn dập. Cô không thể để anh cứ đi như vậy được, cô không thể để anh vì cô mà lo lắng sốt ruột, cho nên cô mở miệng.
“A Lãng.”
Anh dừng bước quay đầu.
Lúc này, cô phát hiện mình có thể điều khiển khóe miệng, chân thành nở nụ cười.
“Sớm trở về nhé.”
Nụ cười của cô khiến anh đau lòng.
Anh sải bước quay về, dùng sức hôn cô.
“Anh yêu em.”
Anh nâng mặt cô, nghiêm túc nói, sau đó mới xoay người rời đi, lúc này đây anh không quay đầu lại nữa.
Chờ đợi là chuyện giày vò người ta nhất.
Đàm Như Nhân thực ra không rõ cô vượt qua những ngày đó như thế nào.
Được đưa đến bên này ở tạm không chỉ có cô, còn có người nhà họ Mạc và người nhà họ Đồ. Để đối phó Mak, các trưởng bối của A Lãng tập trung hết mọi người ở đây để bảo vệ.
Căn nhà này rất lớn, ngay từ đầu đã cố tình thiết kế thành một căn nhà đủ cho cả ba gia đình. Bọn họ gần như cho mỗi người một phòng, cũng bởi vì quá nhiều phòng cho nên có một số chỗ đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xây xong.
Cô giúp Cảnh Dã và Hiểu Dạ trông nom cô bé chuẩn bị lên tiểu học, cũng thường sang nhà Irapa và Sơ Tĩnh ở cách vách tán gẫu. Có đôi khi, Irapa sẽ cùng cô về nhà lấy hàng, kiểm tra cửa sổ và vườn rau.
Đến tối chủ nhật, ngày Ánh Trăng Màu Lam nghỉ, mọi người đều sẽ tụ tập tại nhà ăn lớn ăn cơm, thật sự là vô cùng náo nhiệt.
Những người thân không cùng huyết thống với anh, bổ túc cho cô về khoảng thời gian cô không gặp A Lãng.
Hiểu Dạ nói cho cô, sau này thực ra A Lãng có tiếp tục học. Anh dùng bằng tương đương lên trung học, sau khi tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ quân sự liền dựa vào quan hệ của Mạc Sâm sang Mĩ học đại học.
Cô rất kinh ngạc, cô vẫn cho rằng anh chỉ học đến hết cấp hai.
“Cậu ấy vừa làm việc cho Tiểu Hàn vừa học. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, chuyện đầu tiên chính là đem bằng đến trước mộ mẹ mình, đốt nó.” Đào Hoa vừa bực mình vừa buồn cười bổ sung.
Cô biết vì sao anh làm như vậy. Anh học không phải vì bản thân, mà là vì mẹ anh, luôn luôn đều là vì mẹ anh. Đó là giấc mơ của mẹ anh, không phải của anh.
Như Nguyệt nói cho cô, A Lãng vì vượt qua trình độ võ thuật của ba anh em nhà họ Đồ đã dậy từ sáng tinh mơ chạy bộ như thế nào, mỗi ngày ở võ trường siêng năng luyện võ như thế nào, lại quấn quít lấy ba người Mạc Sâm bắt bọn họ dạy anh nhiều hơn nữa như thế nào.
Sơ Tĩnh sống sát vách với A Lãng nói cho cô, sau khi chuyện đó xảy ra khoảng hơn một năm liền anh không thể an giấc.
“Anh ấy buổi tối cũng không bật đèn, thường xuyên ngồi cạnh cửa sổ nhìn biển. Em đoán lúc đó anh ấy rất sợ ngủ. . . . . .”
Cô có thể hiểu. Cô rất hối hận vì lúc đó không thử cố gắng tìm kiếm anh lần nữa.
Nhưng khi ấy, cô ‘ốc còn không mang nổi mình ốc’, chuyện kia đã để lại cho cô tổn thương quá lớn. Cô dốc sức xây tường, rất sợ lại bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng, sợ lại cảm ứng được một lần bạo lực tổn thương khác.
Muốn tìm anh, nhất định phải rộng mở chính mình, mà cô lúc đó rất sợ hãi.
Cô rất hi vọng năm đó cô có thể dũng cảm hơn một chút, như vậy cô có thể ở bên anh, luôn luôn ở bên anh, thay anh xua đuổi ác mộng, để anh có thể yên giấc.
Cô hi vọng còn có cơ hội, thật sự thật sự rất hi vọng. . . . . .
Ngày ngày đi qua.
Người nhà anh mỗi ngày đều ở cùng cô.
Ngẫu nhiên, cũng sẽ truyền đến tin tức có liên quan tới anh.
Có mấy lần, cô còn nói chuyện điện thoại với anh. Mỗi một lần đều khiến cô nhẹ nhàng thở ra rồi lại tăng thêm lo lắng.
Anh luôn không thể nói chuyện với cô quá lâu, mỗi lần anh đều dùng ‘Anh yêu em’ để kết thúc, mà cô luôn cố gắng để không khóc.
Cô luôn luôn cảm nhận được sự tồn tại của anh, phảng phất như anh để lại trong lòng cô một sợi dây vô hình. Cô biết anh đang làm việc tại một nơi nào đó trên thế giới này. Đó là chuyện duy nhất có thể an ủi cô.
Nhưng cô vẫn không thể không lo lắng, cô vẫn luôn nhớ anh.
Cô tự nhủ hãy nhẫn nại chờđợi.
Từ từ chờ.
Thực ra sống ở nhà họ Cảnh vô cùng bận rộn, náo nhiệt, tuyệt đối không nhàm chán, nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, cô rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ anh.
Anh chưa từng rời khỏi trái tim cô, luôn l