
Tác giả: Tâm Lam
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134796
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.
một cô gái mơ hồ không biết quan tâm chính mình, sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, cô gọi điện đến chung cư mà không thấy ai nghe máy, vì thế mà vội vàng tìm đến Lăng Chấn Vũ.
Bởi vì cô, anh mới bỏ ngang cuộc họp, vội vội vàng vàng mà chạy đi tìm khắp nơi!
Đây là lần đầu tiên trong lòng anh sinh ra cảm giác lo lắng và sợ hãi. Đối với cô, anh bất tri bất giác mà trở nên lo lắng sốt ruột, điều này làm cho trong lòng anh rất là khó chịu. Mà cô lại dám bày ra vẻ mặt không liên quan, không hiểu gì, vô tội vạ kia với anh là sao chứ!
“Hôm nay tại sao không đến chỗ Trân Ny học?” Anh trầm thanh hỏi, cũng cực lực mà khống chế xúc động muốn ôm cô vào lòng.
Mấy ngày qua, anh tránh gặp cô, không đến xem cô, chính là bởi vì cô đã nhiễu loạn trái tim vốn bình lặng của anh, càng uy hiếp đến năng lực tự khống chế của anh!
Nhưng mà thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lúc nào cũng ở trong lòng anh, lẩn quẩn trong đầu khiến trái tim anh ngày ngày đêm đêm đều không được bình yên.
Loại cảm giác khó chịu chưa từng có này làm anh tức giận, anh cần một lối thoát, cần một sự cân bằng.
Mà đầu sỏ gây nên sự bất thường đó của anh lại chính là Hướng Hải Lam, giờ phút này anh thầm nghĩ ở trên người cô phát tiết tức giận, để làm ổn định cảm giác khó hiểu trong lòng mình.
“Ai cho phép em không đi học?” Anh bất mãn hỏi, đôi mắt u ám bắn ra hai tia sắc bén lạnh lùng.
Hướng Hải Lam mơ hồ có thể cảm thấy tâm tình chuyển biến của anh, không khí cũng giống như sắp xảy ra một trận phong ba bão táp.
Trong phút chốc, khẩu vị của cô đột nhiên biến mất toàn bộ, cô khẩn trương nuốt nước miếng, ấp a ấp úng mà giải thích: “A…..Chuyện đó, tôi…tôi đi mỹ thuật quán xem triển lãm! Không…… Không cẩn thận liền… quên mất thời gian, cho nên mới không đi học.”
“Tôi thật sự không phải là cố ý không muốn đi học!” Nhìn thấy Lăng Chấn Vũ đang dấy lên phẫn nộ, cô nhanh chóng bổ sung thêm một câu.
“Chẳng lẽ em không nghĩ đến việc nên gọi điện cho Trân Ny báo một tiếng hay sao?” Anh vẫn không buông tha cô, tiếp tục chất vấn.
“Tôi…… Tôi quên mất!” Cô quả thật nên gọi một cuộc điện thoại.
“Em quên?! Em có biết là Trân Ny rất lo lắng cho mình không? Còn có tôi, vì em mà bỏ dở cuộc họp quan trọng đang tiến hành được một nửa—” Giống như thấy được chính mình đang bộc lộ ra tình cảm đối với cô, anh nhanh chóng ngừng nói.
Đáng chết! Anh phẫn nộ thấp giọng mắng, một tay vò lên mái tóc đen rối bời của mình.
Tất cả đều không tự chủ được! Bức tường mà mấy ngày nay anh cố gắng xây lên đều vô hình bị sụp đổ, chỉ cần nhìn cô một cái hoặc nghe được chuyện có quan hệ đến cô, anh liền hoàn toàn không khống chế được chính mình.
Nhưng càng là như vậy, anh càng muốn đem cô đặt ở bên ngoài trái tim anh, anh tuyệt đối không cho phép tình cảm vây hãm anh đẩy anh xuống cảnh giới nhu nhược mềm yếu.
Hướng Hải Lam mở to đôi mắt kinh sợ mà nhìn Lăng Chấn Vũ, thấy anh như một con mãnh hổ ở trong phòng khách đi qua đi lại, thân thể cô sớm đã đông cứng, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám, sợ không cẩn thận một cái liền chọc anh tức giận càng mạnh mẽ hơn.
Bỗng dưng, Lăng Chấn Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên những bức tranh treo ở bốn bức tường, sau đó lại quét qua toàn bộ các bức tranh trong phòng khách một lượt, cùng với dụng cụ màu vẽ vương vãi khắp trên mặt đất, đôi mắt anh càng đen thêm vài phần.
Hướng Hải Lam theo tầm mắt của anh, trong lòng âm thầm kêu xong! Chung cư này chỉ là chỗ ở tạm thời của cô, nhưng cô lại không hỏi qua ý kiến của anh mà tùy ý bố trí, lại còn biến tất cả thành một đống hỗn độn như vậy!
“A… Tôi chính là cảm thấy căn phòng này rất lạnh lẽo đơn sơ, cho nên mới treo mấy bức tranh này lên, trang trí một chút…” Cô vội vàng giải thích, lời nói ấp úng giống như rất là lo sợ.
Không nghĩ tới, Lăng Chấn Vũ ngược lại không có trách cô, lại còn chuyên tâm thưởng thức những bức tranh của cô. “Tất cà đều là tác phẩm của em sao?” Anh hỏi.
Hướng Hải Lam khó hiểu nhìn chằm chằm anh, phản này hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, sau đó ngây ngốc mà gật đầu.
“Không nghĩ tới em còn có khả năng này, vẽ không tồi!” Lăng Chấn Vũ thật lòng tán thưởng.
“Thật sao?” Nghe được chính miệng anh tán thưởng, Hướng Hải Lam cảm thấy chính mình đang nhẹ nhàng bay lên, không tự giác nở một nụ cười ngây ngô.
“Em thật sự thích hội họa sao?” Lăng Chấn Vũ có chút đăm chiêu mà hỏi, sự tức giận sớm đã không cánh mà bay.
“Đúng! Hội họa làm cho tôi rất vui vẻ, khiến tôi quên hết những chuyện không vui.” Nói đến chuyện hội họa, đôi mắt cô ánh lên hào quang chói loá.
“Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ có một mình, không ai quan tâm tôi, chỉ có lúc vẽ tranh, tôi mới không cảm thấy cô đơn, còn cảm thấy tràn đầy sức sống và hi vọng.” Cô bất giác thổ lộ tâm tình của mình với anh.
“Anh có biết ước mơ và nguyện vọng lớn nhất của tôi là gì không?” Cô mở to đôi mắt long lanh trong suốt, mỉm cười nhìn anh hỏi.
“Là gì?” Lăng Chấn Vũ rất sợ nụ cười sáng lạn vô tà của cô, không tự giác mà tiếp tục hỏi.
“Tôi muốn đi Italia du học, trừ nghiên cứu hội họa ra